Trước sông
Rặng tre cặm sóng phía thượng nguồn
lũ cuốn phù sa chẳng đổi dòng
em nghiêng bến đỗ hoa phượng đỏ
ngợp cánh cò chao giữa tầng không
Đất tự bao giờ xanh ngô bãi
mía ngọt vồng mây, cải trổ ngồng
nào ngơi tay hái, vơi thời vụ
có niềm xao nhớ, nỗi chờ mong
Nghe lựng mé vườn hương ổi đơm
gió ngần gióng giả sắc cu cườm
em ngước trời in đôi mắt thẳm
sông Cầu dải lụa vắt mùa ươm…
Ngược núi
Đất Phật xa vọng vời tâm trí
đưa ta trở lại chốn phiêu bồng
Phượng Hoàng vỗ cánh ngược huyền thoại
nâng ta ngút bổng giữa ngàn khơi
đất trời ôm trọn muôn trùng núi
soi thấu tử sinh, vẹn lẽ đời
“Tháng ngày bon chen ngoài phố chợ
thật giả vàng thau, thật giả người”
câu thơ thuở ấy chợt bừng thức
yên ả chi mà, yên ả ơi!
Dẫu chốn trần gian nhiều tục lụy
lòng ta lãng đãng rợp thông lay
chào nhé chim ngàn bay nẻo khuất
ta nhớ đỉnh thiêng mưa giăng đầy
Có thể…
Có thể cuối đường ta gặp một mái nhà xanh,
một tán lá xanh
che đỡ những ngày nắng trưa đổ lửa
hạnh phúc có thể là dáng mẹ lui hui chờ con
ngưỡng cửa
có thể là reo mừng giọng trẻ ríu rít oà vui…
Tầm xuân ấy và tôi…
Tầm xuân ấy thoáng xuân mà tím biếc
giậu ai leo sao nuối tiếc cuối vườn
cữ hạ sang chợt ngóng hoài trở rét
đất quê mình rơm rạ những miền thương
Tầm xuân ấy nhớ em mà tưởng tiếc
vừa tím loang lại ngả sang chiều
bến sông qua chừng ngấn đầy bóng nước
mái chèo khua vang động mấy lời yêu
Tầm xuân ấy thấp thó mà thức gọi
đọng nơi tim thảng thốt không lời
gió cứ thổi thầm thì hoa cứ đợi
xao động hoài, xao động thế - chơi vơi
Tầm xuân à, tầm xuân ấy và tôi…
Nguồn Văn nghệ số 37/2023