Trăng ga xép
Bỏ lại quạnh hiu và bụi trên sân
Con tàu về ga mới
Trăng quên bông hoa nở trong bóng tối
Để chiếu sáng bao cái nở nhất thời
Nỗi buồn Kiep
(Trích thư Ucraina)
Khói đen dày mặt đất
Chúa chỉ là nhà thơ Phật là nhà đạo đức
Vầng trăng cao hơn bóng tối con người
Các ông vua vẫn thích nhìn sang vườn nhà khác
Bao trái tim thương đời có cứu được đời đâu
Đức tin như gió vuột qua cầu
Nhân loại bạc tóc rồi chưa sống được bên nhau
Trong đền thờ trạng nguyên
Lê Văn Thịnh
Những cặp Rồng phong thủy
Rồng đá trước thềm lên Điện Kính Thiên
Và Rồng canh lăng mộ…
Phận Rồng nào Cá chép hằng mơ
Tôi chỉ gặp nơi đây một tượng Rồng oan khuất
Tự cắn mình chảy máu đã nghìn năm
Mình cong lên dấu hỏi
Sương tan chưa sương tan chưa chốn cung đình
Mắt lồi ra ngơ ngác ngó nhân sinh…
Thật kỳ cục thời anh
đang sống
Thật kỳ cục thời anh đang sống
Tất cả đem ra “chợ” trưng bầy (*)
Không bán không mua cũng đem chợ gửi
Của gia bảo hàng moden hàng nhái…
chung quầy
Thương con bướm vàng bị ong đố kị
Con kiến vàng ganh ghét thổi bay
Biển khỏa thân trong gió
Con cá vàng trút bỏ thơ ngây
Ta ngơ ngác tìm nơi trú ngụ
Một góc riêng trong thế giới này
Một thế giới càng ngày càng phẳng
Càng mất dần bí ẩn mê say
Bí ẩn như hơi thở
Em hãy giữ trái tim mình riêng đó
Đừng mang ra chợ nốt chiều nay
Nếu không muốn mình
Biến mất giữa vòng quay
______
(*) Mạng xã hội
Nguồn Văn nghệ số 42/2022