THƠ PHẠM VÂN ANH
(nhân kỷ niệm ngày giỗ trận Vị Xuyên 12.7)
Hạt đèn cực Bắc
Cực Bắc mang vầng trán đất Mẹ
Ngẩng lên nhìn trời mà hỏi
Câu tư vãn ngấn đọng chiều biên tái
Vành sa trời chít khăn tang
Trên cao chiều đỏ lửa ngậm ngùi
Từng thớ đá mang nếp nhăn kỷ nguyên vận đổi
Không buồn vui…
Những hạt lời tãi trên luống cải Mèo
Hoa vàng không trả lời
Đá lạnh không trả lời
Người nằm lại miền Trời thành sương khói
Để đá cứ gằn lên thành biển
Biển đá mang mặt người nhễu nại
ẩn sau ngói âm dương uốn lượn nhịp núi rừng,
ngựa thồ nhịp lên dốc,
nhịp trống thúc quân âm âm hồn đất mẹ vía trời cha…
Người nằm lại!
Chỉ có tiếng gió dài như dây diều vươn về hốc núi
U uất sống dao phạt xuống lá rừng
Gốc sa mộc già nua phác lên trời cánh đại bàng mỏi mệt
Và máu người khảm đá rịn mồ hôi
Từng doi đá bật mầm lên như cỏ
Đỉnh cao 2000
Gió táp bời bời
Bóng cô gái Dao cặm cụi bươn trên đá
Cái màu đỏ áo khăn cứ bừng lên rộn rã
Ngỡ bụi mây rừng mềm lại những vòng gai
Đồng bào tôi mắc đời mình nơi cực Bắc
Mắc dáng đứng cheo veo như thân ngô dây đậu
Bám lấy đá cằn như con dúi, con nhồng
Nắng nghiêng đỏ bức tường trình đất núi
Và…,
… ánh mắt trẻ con bối rối
Hồn nhiên nghèo khó đến nao lòng
Mà…,
…tốt lành, khoắn khỏe núi sông
Ngược miền Trời
Mặt trời rạng như hạt bắp,
Rạng như khoé răng vàng cô gái Mông mười sáu
Rạng như đuôi mắt chàng trai Mông xếch ngược
Đắm đuối rúc khèn loang vạt núi gần xa
Đỉnh cao 2000
Núi uốn thang mây
Những đôi vai sần chai địu quẩy tấu chung chiêng
Nghìn bước chân không mỏi
Dựng nên cột cờ vạn thủa
Dẫu Mã Pí Lèng thấp bằng lùm nấm mối
Dẫu Nho Quế dốc ngược nước lưng trời
Mỗi nếp nhà một chốt canh đứng đợi
Lặng lẽ khêu đèn thắp ấm hừng đông
Người nằm lại miền Trời
Có nghe rông đá chuyển mình
Dìu dịu sáng những hạt đèn nơi cực Bắc.
Đồng đội tìm về bên nhau
Gặp ở Cô Lin
Tam giác lửa…?
Hay tam giác máu…?
Tên gọi nào cũng buốt xói niềm đau
26 năm rồi đảo đêm đêm vẫn thức
Những vòng hoa trên lam tím chiều nay
Trôi về phía lặng câm góc biển
Trên cao trời đỏ lửa ngậm ngùi
Dưới sâu ngọn sóng trắng buồn vui
Các anh ngủ rồi
Và rì rầm khẽ hát…
Chân trời khuất, biển vô định
Các anh tựa loài phù du
Những ngôi mộ dìm chân trong nước mặn
Xin đừng nói những điều cao xa quá
Các anh ngủ rồi và sẽ hát trên cao
Ru ngàn năm mê mải
Vọng quê hương trong hoang hoải …
Tôi gặp ở Côlin anh lính đảo trẻ như biển sớm
Mắt lấp lánh vui sau phiên gác với sao trời
Chỉ những chiến tàu mang tên Giang Vệ
Nhẹ nhàng rằng: “Còn người, còn đảo, còn Tổ quốc”
Tôi gặp ở Côlin một buổi trưa tất bật
Người lính đảo chìm chưa một phút thảnh thơi
Lời quyết tử trên sóng gầm thủa trước
Tôi thấy lại nơi anh qua một thoáng môi cười!
Trường Sa, tháng 5/2014
Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468 Vị Xuyên