Thả rông ý nghĩ
Nếu mình là chủ tịch ủy ban hành chính thế giới
Mình sẽ ký ngay quyết định cách cái chức ấy
của mình
Cổ thụ mấy trăm năm xanh rì thì đồng ý
Người này vẫn ngẫn ngờ, giờ đột biến
thông minh
Còn hắn thì vênh văng hăng xì mùi tòi mùi hành
Vớ được giải Nô Ben hắn sẽ hích cùi chỏ vào
mạng xườn mẹ hắn
và chìa bát, khỏi phải cất nhời xin cơm
Miệng chất đống những câu văng tục còn ánh
mắt như đờm
May mình còn những thiện lành thuận hạnh
ở bên
Cả ngồi chùa đượm buồn chiều xuống
chuông nên sáng ra mõ nấc.
Gặp được người con gái đẹp thì giời ơi
Do tiến hóa, tiếc cái đuôi vụng mất!
Giá còn cái đuôi để cuống quýt vẫy lên
vui mừng
Thì với nàng từ độ mịn mưa xuân
Ta như cây mía ngọt thừ từ chân lên tóc
Thừ mự ngật ngà à ta hẹn ngọt
Ta đón em về ta để ta
Hoa nở tinh ranh thành cạm bẫy thì không
đẹp mấy nha
Hoa cứ nở ngô nghê thì mới đẹp
(Có ông sùng ngoại khoe hơi trong lốp xe
cũng là của Nhật
Trước, còn có ông chỉ biết đi xe đạp thôi mà
cũng làm to thật
Hai cái nhà ông này hóa ra cũng lại đáng yêu)
Sao mồm miệng tớn vén lên ngoa ngoắt
đến điều
Chê bôi bình minh nói xấu hoàng hôn vì
thâm thù ai đó
Thâm thủ phả hơi độc thành dịch bệnh tràn
lan dị mọ
Lời người nói với người méo vẹo đi vì vướng
khẩu trang!
Ấy, đừng nói với tôi những chuyện tày đình
Tôi là người không có khả năng giữ bí mật
Chuyện làng ta ai lấy đâu ra tiền xây mộ bố
to nhất
Tôi không phải là người hâm mộ đâu
Thói quen cán bộ hô khẩu hiệu cả trong lời
nguyện cầu
Có đi tu chắc lại chọn pháp danh là
Thích Tăng Lương đấy nhỉ
Đang tỉ mỉ mưa thầm kỳ diệu, kỳ công, kỳ vĩ
Không khéo cắm phích điện vào hai lỗ mũi
thì đèn bật sáng
Mà sáng thật đây này, à thì ra nắng xuân đã rạng
Trên dây phơi nhà ai chiếc nịt vú thơm lừng
nhìn đã thấy no nê
Có đói kém gì đâu, thôi lôi ngẫm ngợi lổng
nhông về!
S.O.S!
Hãy cứu! Hỡi chính quyền, tôn giáo
Để xác chúng tôi được chết trước hồn
Chứ nếu để tâm hồn chúng tôi chết trước
Vậy là lấy dây diều treo cổ những hoàng hôn!
Trong vườn trẻ
Những lúc cảm thấy mình cũ kỹ
Tôi đi tìm các em
Bao nhiêu vừng trán mới nguyên lấp lánh
Thèm được các em sờ lên mặt lên da
Những bàn chân mềm trên cỏ
Mặt đất trở nên đẹp đẽ vô cùng
Những cầu trượt, đu quay, ngựa gỗ
Như quay nhanh một trái tim nào đó
Cũng có khi là trái tim mình
Nhận ra vườn cây từng gặp trong mơ
Nhận ra mắt các em, những ngôi sao
nhí nhảnh
Nhận ra chiếc lá quen
Nhận ra những nụ hoa trên vải mềm vạt áo
Các em hát cho cuộc đời giai điệu
Cho trời lành lên một sắc da non
Các em ùa ra, các em tụ lại
Cặp môi cười như những giọt sương mai
Nụ cười thấm vào tôi làm tái sinh sức trẻ
Những chiếc mũ màu, những đôi giày bé tí
Cùng tỏa hương như những chùm hoa
Lúc này đây tôi có thể hơn tôi
Rủ gió đi chơi, lấy mây vẽ hình - Tôi có thể
Trong ánh mắt nhìn của trẻ thơ dưới lá
Có bao điều kỳ diệu khiến ta tin.
Cái vòng tròn của sự sống chìa tay
Một cô bé trong vòng múa chìa tay
Tôi cầm lấy bay lên cùng lũ trẻ.
Chân dung âm bản
Có hồn ai đó bay về trời
Mặt người cùng mặt nước bay hơi
Dòng sông như chảy từ hương khói
Ai đó gọi và mình vừa ơi
Biết rõ mười mươi đang giữa đêm
Đa mang vẫn mở mắt ra nhìn
Ta là cái gã chưa hề có
Tiếng chó ngoài xa sủa nhắn tin
Đèn chết ở đâu trong góc tối
Đột nhiên lóe sáng đốt xương cùng
À ơi ! Lóe sáng ru mù tịt
Những hạt cơm thừa ngủ dưới vung
Ai đang lùng sục trong xương cốt
Nhức buốt lần mò đi hành hương
Ta thấy ta ngày càng nhỏ tắp
Như chân hương cắm mả ven đường
Hỏi muỗi xem mình đang ở đâu
Vo ve tiếng muỗi thả dây câu
Ta dẫu nghỉm chìm nghe vẫn thấy
Hơi ai thở ấm cả da đầu.
Khẽ biết
Anh như hạt cát cứ chằm chặp bắt trời xanh
chú ý
Nếu là trời anh để ý đến hạt nào trên bãi cát lỳ
Chắc là cái hạt vu vơ gió thổi vào trong mắt
Tìm cách lấy ra rồi…thì…là…mà để vất nó đi.
Câu hỏi và danh từ
Vì sao chữ với nghĩa cứ dét đẹt như thế nhỉ
Đêm ơi! Giúp sờ xem hồn ta xì bục chỗ nào
Ờ mà dẹt hay phồng thì ăn nhằm gì, rõ khỉ
Khi sáng ra nhìn lên trời, thôi hết những vì sao!
Thơ là
Thơ thì có gì là quan trọng
Như bông hoa đẹp mà không quan trọng
Nếu hoa muốn mình quan trọng
Nó sẽ nở (nổ) bung
Như một quả mìn!
Ai đang hát trong mưa
Ai đang hát trong mưa
Nước như băm như thái
Hơi ẩm gày xanh xao
Giọng hát đầy ái ngại
Ai đang hát trong mưa
Tiếng ngân vần đá đổ
Sấm lồng khồng rơi vỡ
Vách nước ngăn bốn bề
Ai đang hát trong mưa
Nước như véo như tát
Kìa bóng ai gió tạt
Vào hồn mình trú mưa.
Cô đơn ca
“Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu”
Hàn Mạc Tử
Ta nằm trong xó xỉnh của lòng ta
Trời chẳng nắng bóng mình không có nữa
Đây giống đâu nên chẳng là đâu cả
Hôm qua qua rồi ngày mai chưa sang
Tôi ở bây giờ như một mũi kim
Bây giờ ơi, bây giờ tê buốt quá!
Buồn vô lý đau lại càng vô lý
Lây ơ hờ thưa chuyện với cô đơn
Ta thịt da thôi hề! Ta không tâm hồn
Ta tâm hồn thôi hề! Ta không da thịt
Mỗi nhúc nhích này hề! Rơi vào hun hút
Một thắt một ngặt hề! Một im một buông
Đang ngân lên từ những phím xương sườn
Điệu lẻ mọn nghe rụng rời đổ đốt
Giữa đêm hoang hồng lên cơn sốt
Tiếng mình rên chẳng thân thuộc gì mình
Trăm im lìm như con cáo thành tinh
Đang rình bắt nốt trong hồn chút nắng
Mặt trắng tay trắng đêm trắng trăng trắng
Trắng hỡi hời, trắng quá hóa thành đen.
Nguồn Văn nghệ số 9/2023