Thơ
Có câu thơ
một đời không đọc hết
có một đời
không đi hết câu thơ
Bạn tôi chết
không còn mẩu xác
đất Cổ Thành
cỏ chẳng bón mà xanh
Sáng nay chị
hàng hoa đon đả
bàn tay khô
héo cả góc chợ buồn
Có một thời
khóc cũng thành thơ
có một thời
thơ ròng ròng nước mắt...