Thơ gọi tìm thơ
Anh đang ở độ cao mười hai ngàn mét
anh đang bay với vận tốc một ngàn
phía trên đầu vẫn vô tận xa xanh
phía mặt đất một mình em chấm đỏ
Ngàn tay vẫy vạt lau quen bụi gió
chéo bình minh hồng đom đóm sáng cùng bay
miền cổ tích trải mộng trời miên tưởng
anh tìm con dế nhủi để bắt tay.
Gặp mẹ gánh ấu thơ ra chợ
con cua đồng nheo mắt nhìn anh
cá trê điệu đàng khăn tơ hồng quấn cổ
con lươn nhìn bỡ ngỡ khách phương xa.
Bỗng rền lên một tiếng sấm chuyển mùa
mây xiêm y chuyển sang màu đen sẫm
mía múa kiếm, ai cài khuy áo vội
anh một mình một ngựa ruổi về đâu
Không gian mười tám chiều em đan dở
áo hoa em, anh hiện hữu bên đời
vẫn nghe tiếng khóc cười ngầy ngật
nghe tiếng ai mê sảng trong hồn.
Gặp cánh rừng mùa đông trơ trụi lá
thương ai còn đau đáu phía chưa em
thương ai khóc mưa đầu mùa sấm chớp
nhớ ai treo phần mộ vào ngao ngán lãng du.
Bỗng nghe điệu xàng xê dập dềnh chân sóng
đất và trời châu thổ rộn ràng tươi
chín nhánh rẽ lùa cơn mơ bừng thức
lật vẹt chiều thơ gọi tìm thơ…
Ngẫu hứng
thảo nguyên 2
Anh hái một ngôi sao ban chiều
bỏ vào tay áo
đồi núi phập phồng nhú mầm xuân hôi hổi
thảo nguyên tràn mê muội
cọ vào anh nhồn nhột nắng vàng mơ
Cỏ ngậm sương chiều mi dài ánh ngọc
một bài ca ẩm ướt chờ mong
tiếng chuông rụng bên chiều hóng hớt
trời ôm trưa nóng bức lội qua sông
Nắng quái cuống cuồng
vét chiều gắt gỏng
ngơ ngẩn ai đứng ngóng bên đồi
thảo nguyên trải thảm xanh mời gọi
ai mút tay khô hết cả làn môi
Vì sao ạ em cứ nằm yên nhé
giấc mơ ai dìu dặt hát lưng trời
gió xoáy hút anh vào giếng ngọc
ai thả hồn lơ lửng lượn chơi vơi...
Nguồn Văn nghệ số 39/2022