Những đêm trường nhớ tiếng mẹ ru
Tặng những người lao động xa xứ.
Căng cắc gãy đêm dài còng gập
chiếu thênh thênh mắt mở
rịn bóng dài ngất ngưởng ru nhau:
À…ơi… Má ơi… đừng đánh con đau…
để con… hát bội… làm đào…
má coi…
Cũng một kiếp người
lời ru dầu khác
rười rượi đau.
mới bảo:
chiều chiều ra đứng ngõ sau
trông về quê mẹ
mai sau.
mai sau…
con trở lại
gục đầu ôm mặt
thắp nén hương lạnh buốt con ngươi
nhìn xa đau đớn gượng cười
lỡ chân sa hố ngục đời, còn chi?
khàn giọng khấn bẽ bàng ú ớ
đêm xanh xanh
xanh xanh
xanh xanh…
Luỹ sấm động chân trời điếc mỏi
mưa ngắc ngoải bên thềm tiếng nói
con đã quên cả gương mặt mình
trong những đêm trường gãy gập vô minh
Ở đây năm rộng tháng dài
Làm sao mong có ngày mai tương phùng?
(Con ru mẹ, ru trong mường tượng
nước mưa luộc tan tiếng nói quê mình
cây úng rễ làm sao ra trái ngọt
đêm xanh xanh, và xanh, và xanh…)
xe cẩu xe ben bưng tai không nhìn xuống
vì chúng biết chẳng bao giờ ngăn được
hình thù đêm hôn đất nhớ quê nhà
ầu ơ môi lạnh
tiếng cố gia
Trăng cương lệ xoe xoe bằn bặt khóc
miệng khô rang mà bóng tối bạt ngàn nước mắt!
vịn vào quên lãng tự ru mình
trong những đêm trường
thấm mệt
chông chênh.
Vinh quy
“Thế rồi vua mở khoa thi,
Thế rồi quan Trạng vinh quy qua làng…”
(Nguyễn Bính)
City, city,
Quan Trạng vinh quy
nghìn xưa máu cắt
đêm thẳm ngậm cười
thơm mùi nước mắt
vùng chạy mê man
tháng ngày thảm thiết
lẫy sáng tan hoang
nhìn lên,
mộng khép
City, city
trùng dương cồn sóng
đường nhựa mênh mông
hàng mi lạnh cóng
City! City!
lặng người cay đắng
buôn tháng bán ngày
hai bàn tay trắng
City! City!
tìm nhau mải miết
muôn ngàn mơ vọng
đời chưa từng biết
City!
City!
Quan Trạng vinh quy!
lọng rơi tiền kiếp
nay phố đèn lên
còn đâu mộng huyễn?