Màu hồn làng
Ta lại mơ lúa đồng chín rộ
Đêm ngạt ngào thấm ánh trăng trong
Có phải hồn làng giờ đã phố
Màu hạt thóc vàng nuôi ta không…?
Người xưa giữ đảo
“Khao lề thế lính”… Người xuống thuyền
ra đảo lấy thân neo chủ quyền
Mộ gió khói nhang thành vân đá
Hồn Người trào sóng biển ngày đêm…
Đăng Sương
Gọi đò
Đất cưu mang, nước cưu mang
Giang tay gọi chuyến đò ngang cuối ngày
Gọi đò gặp chuyến đò đầy
Gặp sông sóng dữ, gió quây đôi bờ
Gọi người, người vẫn thờ ơ
Sông lừng, sóng nổi dật dờ mênh mang
Ta chờ một chuyến đò sang
Hay lòng ai cũng xốn xang chờ mình?
Người ơi, đừng có vô tình
Nhân sinh trôi nổi phận mình, phận ta
Gọi đò…sóng vọng thiết tha
Mong cho sông lặng, để ta gặp mình!
Dã tràng
Dã tràng ơi! Dã tràng ơi
Dại sao, dại mãi cả đời thế em?
Sóng thì nổi, biển thì chìm
Sao em chẳng biết kiếm tìm an nhiên?!
Còng lưng mà đẩy cát lên
Hay đâu biển cũng ưu phiền như ta
Xây tòa dinh thự nguy nga
Sóng xô vào lại vỡ òa, vu vơ!
Dại rồi vẫn cứ còn mơ
Vẫn ham xây đắp bên bờ sóng kia
Ô kìa, cát
Biển, ô kìa!
Trời xanh với biển phân chia hai tầng.
Nguồn Văn nghệ số 6/2023