Tay mút sầu riêng
thơm chung hồi nẳm
Em ơi, tháng giêng sầu riêng bông trổ
lòng anh hoa nở
riêng không sầu
rụng nhớ bờ mương đơm gió
tháng tư lúc lỉu trái đu cành
lại đây anh nói nhỏ
nhắm mắt nghe mây trời miền quê xanh thẳm
thơm bông ngọt tình
cài lên tóc hoa chùm bông sầu riêng mà
vui chung
đi dưới vòm xanh lòng đã mát tự khi nào
về miền tây em hổng thèm xa theo sáo
về miền tây em mê chị hát cải lương,
coi anh hai gõ song loan tay nhịp phím lõm
xàng xê muồi thương thiệt
sợi dây đờn quấn nóng trái tim nhau
ngồi xuống bờ mương có dúm cỏ gà và bông
mười giờ chúm chím
ta dìu vào thơm trong
chớ thấy xù xì gai nhọn mà chê
đừng vì thơm ngậy mà hứa thôi quên gìn giữ
ta quảy lòng nhau
tách vỏ, thơm còn vương tận ngàn sau
rồi kể đi mình ơi… mồ hôi vắt vai tươm nhớ
có đợi chờ không thì nói một lời
lễ hội tháng tư mùa màng thương lái
kẻ bán người mua cười tròn không nói thách
ai ăn thơm mà tém miệng duyên xuống xề
đi hết tháng năm ngọt đến hôm nào
thôi khỏi sầu riêng, chung múi nhớ, vỏ chờ cho thắm dòng trong đục
đâu thể mình ên, phải vậy không
bớ… bậu mình ơi…
Thơ
trang thơ treo gió giữa chợ đông
về trời có được không
thơ có thở mặn cùng biển, chát cùng rừng, chua cùng đồng
giá niềm tin là bao nhiêu
những xuýt xoa khen tặng, những phê bình bạt gió
thơ có thành gã đẽo cày giữa đường
cây mía rớt giá vì lượng đường và trò vui thương lái
bạn ta khóc, thơ đang tán tỉnh những cô nàng
thơ tìm thơ, ý trùng ý trùng trùng vô lượng khổ
chơi không được thì thôi
ngồi nghe trăng cười khóc
mặt hồ sóng có chao.
Nguồn Văn nghệ số 17+18/2023