Lại tháng mười
lại tháng mười
trời vắt mảng xanh ngoài ô cửa
dẫu miền Trung bão vẫn dập dình
tháng mười cuối thu
vệt chân bỏng nẻo xa
cơn thở dài cuối gió
tháng mười nhớ
không rõ hình hài
thấy mình nao nao chiếc lá vàng nghiêng
em vệt mây thảng thốt
tháng mười ân hận
tháng mười lãng quên
tháng mười như một giấc ngủ trưa
mơ về con sông có người thắc thỏm...
thì tháng mười
ba mươi rồi đấy
ngày cuối cùng của tháng
nỡ nào quên...
Nhớ Sài Gòn
“đêm nhớ về Sài Gòn”
Đỗ Trung Quân ôm đàn hát
ngồi quận Một nhớ Sài Gòn
ly rượu trưa mơ màng khuya nào đó...
phố vẫn trôi như vô tận
người cứ nhòa trong mắt nhau
Sài Gòn chật ních Sài Gòn
tiếng đàn cô đơn giữa trùng trùng thân phận
hôm nay ngồi nhớ Sài Gòn
những con đường mênh mông
biệt bóng người
cửa đóng
tàng cây thảng những tiếng chim mỏi mệt
mới hiểu quê hương
mới thấu quê hương
chốn ta về
khi ngày cạn
khi thấm nỗi tha hương
nhừ kiếp xa nhà
bữa cơm rau cháo
ngõ quê thập thững
đợi ta về...
Không đề
rồi tết cũng ập về
chiều ba mươi toàn nắng
hoa cúi đầu im lặng
như là buồn đẩu đâu
sông đã chảy rất lâu
cầu cũng cong tận độ
người như vừa đốn ngộ
ngang trái và hư vô
bạt ngàn bao nấm mộ
mùa hoang tàn ngẩn ngơ...
Tháng tư tháng tư ấy
những đứa con lạc lối
quay đầu tìm cố hương
những chân trời sậm tối
mọc ra bao con đường
em vừa qua giếng cạn
hoa sa la tưng bừng
vòng tay buông tự mãn
nửa chừng chợt rưng rưng
những tháng năm chiến trận
lòng người như thép nung
bao nhiêu miền uất hận
mắt nhìn nhau dửng dưng
bao nhiêu dòng sông Việt
chở nước mắt ngược nguồn
cây gạo chiều bến lạnh
lập lòe một lưỡi dao
tháng tư tháng tư ấy
từng phận người tan ra
bao trái tim thành giấy
đốt nhau mùa than hoa
những con đường khóa chặt
những giấc mơ rất thừa
những bước chân vô định
những miền hoang vu xanh...
Nguồn Văn nghệ số 48/2022