Đêm gỗ mục
đêm gỗ mục
những đôi mắt kiếm tìm bầu vú mẹ
buồn nào có tuổi
tiếng thở dài của rừng già
vón cục trên cây chò cụt ngọn
tuổi thơ em cháy sẹm mùi thuốc súng
mắt em vết tích nỗi buồn
những đôi bàn tay ve vuốt
những ánh nhìn rộng lòng thương
đặt không đúng chỗ
làm sao thanh tẩy
bước chân ai nặng trịch
gió rót đầy ký ức khuya xa
đêm gỗ mục
giọt sương hay nước mắt
sớm mai sẽ hong khô
sớm mai loài người lại nhìn em ánh nhìn
thương hại
em như đứa trẻ lạc loài
bé voọc mồ côi
Ngồi lại
đừng gọi nữa, mưa chiều ngút ngái
ta quá giang năm tháng đến đây rồi
gặp người bạn,
đã lâu
lâu quá
ơ! ta à!
là ta đấy thôi!
ngồi một chút,
rồi mình đi đâu nhỉ?
đi đâu đi,
đừng mua vé khứ hồi...
ta ngồi lại với ta thêm chút nữa
nghe giọng mình
khản đặc phía khơi vơi...
Mưa Hoàng Thành
Em rót rượu cho anh nhé
Rót hết chua cay đời mình vào đáy cốc
Ta say
Say tận ngày tàn
Đêm buồn nghiêng đổ
Em rót gì như lửa vào tim
Hoàng thành ngàn năm
Những viên gạch phong kín
Đêm mưa phong kín
Ngõ buồn
Em rót vào anh hay mưa
Nghe đất vỡ ra
Nghe mình vỡ ra
Ta đâu đã kịp nói gì
Sao trập trùng đến nỗi...
Để anh rót cho em
Ta rót cho nhau
Mình rót vào phía kiệt cùng trước sau tháng
ngày tha thủi
Bóng anh hay em
Sao mưa nỡ xóa nhòa dấu tích
Thêm ly nữa
Và say.
Chợt nhận ra em còn đó
Anh còn đây
Ừ! Phải rồi
Đừng để mưa hoàng thành lừa ta cơn mộng mị
Chẳng còn gì đáng sợ
Phải không?
Em, bạn rượu.
Anh say men hay say mắt em buồn.
Những ý nghĩ mắc kẹt
Khi anh chẳng thể giữ nổi tim mình thôi lung lạc
Nó đã chạy về phía những cơn mưa
Thách thức sấm chớp cuộc đời
Em hay đi trên những chuyến bus kẹt xe
Nhưng sự mắc kẹt ấy thấm tháp gì đâu với
những ý nghĩ của em
Bị móc câu vào bờ bãi nào xa ngái
Xe vẫn đi
Chỉ có lòng mình khựng lại
Mưa chẳng chịu rửa trôi đi hết muộn phiền
Chúng ta
Nghĩ mình tỉnh giữa thế giới của người điên
Nực cười, em nhỉ?
Rượu nào xôi tăm
Tình nào phung phí
Chẳng lẽ ngược đãi xúc cảm của mình trước
những lằn roi?
Hay là, mình dừng lại ở đây thôi
Để chầm chậm nhìn đời mình nhòa không
vết tích
Mai rồi quên, rồi ngủ vùi trong tịch mịch
Ai cũng về cát bụi thôi mà...
Hay là
Cứ rào chắn mình trong lớp áo cà sa
Kệ ngoài kia thế nhân nồng nàn hay rệu hận
Ngỡ chẳng còn son phấn
Sao căm căm lớp lớp phủ dầy
Tiếng kinh buồn như sợi tóc em bay
Treo hồn ai lơ lửng
Người về đâu phía ngõ hẹp đời mình.
Nguồn Văn nghệ số 8/2023