Vũ Ngọc Đan Linh là một cô học trò 17 tuổi, đây chính là những bài thơ đầu tay của em. Những câu thơ lấp lánh, những câu thơ đầy tâm trạng, những câu thơ lãng mạn, khao khát của tuổi trẻ, những câu thơ thảng thốt… như tiếng chuông ngân nhắc nhở chúng ta từ một người trẻ đầy trách nhiệm với những vẻ đẹp giản dị trong đời sống, và với cuộc nhân sinh này.
Gấu Misha đâu rồi?
Em bé nhìn theo
gấu Misha dễ thương bay lên trong tiếng nhạc
và mất tăm vào tầng không mờ tối
Tiếng vỗ tay vẫn còn sót lại
như mùi bánh mì nướng của một ngày mưa
tình yêu ấm áp, những chiếc mũ lông
còn vương vấn căn phòng ẩm ướt
Em chỉ là một cô bé
cầm những con Marioska
và mở ra, mở ra
nụ cười của gấu Misha
ôm theo bó hoa cũ kĩ
đọng lại khi em mở đến cuối.
Bươm bướm
- Sao bác bắt những con bươm bướm?
- Họ mua chúng, để xem.
Xem những xác chết ư.
Những con bướm bị trơ mầu và nát tan
cánh mỏng
Những con bươm bướm sinh ra vào cuối đông
Ánh mặt trời lấp lánh
Còn gì có thể xinh đẹp hơn thế?
Chiêm bao
Nàng đi lên từ biển cả đau buồn
Màu máu thẫm xô mình vào vách đá
muôn trùng sóng đỏ đục ngầu
mảnh trời vàng vọt sau lưng
Dẫm chân lên những xác người tơi tả.
Và nàng đứng dưới mặt trời chói loá
Những con cừu kinh sợ cúi rạp thân
Gió lốc gào la trong một thoáng điên khùng
Đàn quạ đen thảng thốt bay tung toé,
đẹp như đêm và đau thương hơn tận thế
Lệ lạnh căm từ hố mắt trào tuôn
Xoè hai tay mang một nụ cười buồn
Nàng quay nhìn về phương Đông mờ tối
Tôi đã sống qua một triệu cuộc đời
đã uống trọn những tháng ngày bất tử
đã nâng niu một nỗi buồn chớm nở
một tình yêu trong trắng như xương
một giai điệu âu yếm khiêm nhường
một mảnh hồn nát tan trong gió bấc
một trái tim chưa bao giờ co chật
một đàn thiêu thân đau đớn khôn nguôi
Ngày tôi sinh ra cũng là ngày tôi giã biệt.
Ngủ trưa
Mùa hè ảo não nằm
một giấc ban trưa bên lề thế giới
rạo rực tiếng nói
oi ả miệng cười
quạt máy o o
anh uốn lưỡi mười ba lần búng tay
Và em đẹp như một con bọ ngựa!
Tia nắng đầu tiên xuất hiện
cũng giống bông hoa tuyết cuối cùng của
một đêm đông.
Những trái táo
Thời niên thiếu chúng tôi bị giẫm vỡ thành
những cơn mưa
Ngày mây đen không phải điềm báo dữ
Truyện kể rằng chúng tôi những đứa con
hoang, hoài thai từ cánh đồng óng ả như
chất vàng ròng xe từ rơm lót chuồng của
những con bò cái
Người ấy và tôi đã chạy rong trên cánh đồng
chạy khỏi những tiếng kèn đồng vang vọng
khắp vòng cung thế giới
khoan khoái nếm cạn từng giọt mật mặt trời
nắng chiều nhỏ giọt
từng hạt
rơi
rơi
những buổi chiều mỏi mệt
Nhưng kìa, cơn mưa
và hoàng hôn đỏ bầm thịnh nộ
vàng úa màu tro
chất vàng ròng của tôi
tình yêu của tôi
tôi giấu người uống những giọt mồ hôi
trong bão tố và cơn say cuồng dại
trong mịt mù tăm tối những bông lúa giật mình
nghiêng ngả như cánh chim ưng trên tháp
tầng mờ tối
tôi không còn thấy bóng lưng người
mùa hè nằm bên mỉm cười
chỉ thấy bầu trời
từng giọt
rơi
rơi
Người ấy thường bảo tôi
em hãy hái những trái táo của ngày mưa
hái lấy
và lòng tôi ấm nóng
lau chúng bằng vạt áo sũng nước
màu xanh của bầu trời sau mưa
Ôi! tình yêu
ngọt lịm như những trái táo vào rạng đông
Người hứa với tôi sẽ trở về sau những
cơn giông
trên cánh đồng là mảnh vàng ròng
cùng tuổi thiếu niên vụn vỡ
cỏ dại
sau mưa
cỏ dại đang lên.
Cuối tuần
Những ngẫu tượng theo tháng năm vụn vỡ
đàn kiến lửa đau xót bám theo sau
Ánh mặt trời - kèn đồng - vang bỏng cháy
người giết nhau trong những tiếng kinh cầu
Ngày Chúa chết đã qua quá lâu
Trên cả những hoang mạc tận cùng nơi thế giới
người ta nhắc - tim vẫn còn nhức nhối:
“Tha nhân ư? hay địa ngục khổ đau?”
Ta lại đi tiếp trong cơn say bão tố
ngã vào ngày tháng nơi mỗi sáng tinh mơ
Cả thế kỷ đang cuồng điên gào rống
Và Người lại giết nhau trong thế kỷ đui mù.
Ngày mai
Sóng vỗ ngàn đời
Tìm em không mỏi
Đêm cánh ác là
ngàn hoa bóng tối
Ở lại em ơi
Hương trầm bối rối
Về lại ngày xưa
Chiều tạnh
Chiều mưa
Ngày mai, ngày mai
tìm em đời đời
ở lại ngày sau
Ngày mai - mặt trời.
Không đề
Ngả đầu vào tuyệt vọng,
Người tìm người trong những giấc chiêm bao…
Cú ngã
Ban đầu là mùi ẩm ướt
Đất ngai ngái vui, vị nhạt
Thứ hai là cỏ xướt qua da
buồn buồn
Tiếp theo, ốc sên
Mềm và chậm chạp
Gió ở trên đầu
Nắng ở trên lưng
Giờ thì,
Bạn hãy tưởng tượng
Mình đang trong rừng
Tiếng người gào khóc – chim ca tưng bừng
Tiếng xe cấp cứu – lát rồi cũng ngưng
Chỉ còn lại bạn
Cùng với đất đen
Những ngày tháng cũ
Bạn sẽ không quên.
Đối thoại với mảnh vỡ
Dọn nhà
Những mảnh vỡ nhìn em
“Vứt hết đi, cô chủ”
“Vứt hết đi, nàng búp bê má đỏ
Vứt hết đi, chú thỏ bông lông mềm
Vứt hết đi, bộ ấm chén tráng men
Bố em mua từ những ngày xưa cũ
Em chẳng còn là một bé gái nữa
Hát ru chúng tôi âu yếm ân cần
và đặt tên cho từng ngón tay chân”
nhưng em không trả lời mảnh vỡ,
Em đã rời khỏi căn phòng nhỏ
Em đã viết, phải không, em không nhớ
Tôi không cần loài người nữa. Tôi không
cần con người nữa.
Gì thế, những ngôi sao trên cổ tay
Đẹp như những ngôi sao em vẽ ngày tấm bé
Ô kìa, sao em khóc, em ôm mặt khóc
Em có còn là một bé gái đâu
Hãy cố lên, lớn lên, đừng nói
đừng khóc
đừng dừng lại
Nhưng tại sao
Im lặng
Vì em là một người phụ nữ
Em chỉ muốn trở lại, đó không phải là lỗi
của em
Khi trở thành một người phụ nữ
Nhưng em đã bước ra khỏi căn phòng nhỏ
Mảnh vỡ nói, vứt hết đi, và em sẽ thấy
Chúng tôi chết vào ngày em trưởng thành
Và bầu trời không phải chỉ màu xanh
Không được khóc, vì em đã lớn
Chúng tôi chỉ ở đây vì những cô bé gái
Dọn đến thay em không rõ lúc nào
Giờ em đi nhé, em đi.
Nguồn Văn nghệ số 31/2023