Còn nhớ, đó là một đêm cuối tháng Mười, tôi ngồi co ro trên chiếc giường ướt sũng, ngoài trời mưa như trút, gió rú rít gần một ngày vẫn chưa chịu ngừng. Chốc chốc tôi hé cửa nhìn ra, bốn bề nước trắng xóa. Lúc chạng vạng trong màn mưa tôi cũng kịp nhìn thấy mấy cái mủng cha để sau hè trôi ra ngõ, xác mấy con gà, con vịt nhà ai trôi lềnh bềnh. Ở góc nhà, thỉnh thoảng cha bật lửa châm thuốc, cái hộp quẹt chừng ngấm nước, chỉ xẹt xẹt lên những tia lửa nhỏ rồi tắt ngúm. Cha yên lặng ngồi bó gối nhìn ra biển nước mênh mông. Mưa vẫn trắng trời.
Minh họa của TÔ CHIÊM |
Tôi lớn lên bên con sông Thu Bồn hiền hòa đầy ắp phù sa. Cũng như những đứa trẻ trong làng, tôi biết bơi từ rất sớm. Năm tuổi tôi đã ra sông, theo tụi trẻ con trong làng đi nơm cá, sáu tuổi tôi đã biết lên biền hái dâu, bẻ bắp cho cha. Lần đầu dạy tôi bơi, cha cho tôi lên ghe chèo ra giữa dòng rồi thả tôi xuống tập thở nước. Cha bình thản ngồi trên ghe nhìn tôi choi choi ngụp lặn, cho tới khi tôi ho sặc sụa cha mới xuống dạy tôi bơi. Cũng nhờ nhiều lần ngụp lặn trong nước lụt nên tôi bơi dễ dàng. Không riêng gì tôi, những đứa trẻ trong làng đều vậy.