Trằn mình qua lá tối
Trằn mình qua lá tối
bước đặt vào chiêm bao
người đang chờ nơi nao
mà tôi không rõ mặt
trên đầu là mặt đất
dưới chân là bầu trời
tôi không làm sao nhớ
tôi đang ngồi hay rơi
mưa xuyên thủng qua tôi
tôi của nghìn cõi trước
mưa của buổi đêm nay
tôi bên đường vũng nước
đám lá tối rất ấy
tôi không nhìn ra tôi
không biết làm sao nhớ
tôi đang ngồi hay rơi
nghìn năm nào không rõ
tôi lỡ tay đánh đổ
nhúm bụi mờ lãng quên
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |