Tâm không
Trong một thế giới vô hình thiền định
tôi trả em về bằng không
mặc ai thả cửa lòng mình
Cuộc đời tự kéo nhau đi
không buồn đưa ngón tay tắt biển
trăng đêm có luật của bóng tối
Không thể vói tới được ánh sáng
phân định mọi suy tư gia giảm các gia vị
trên vầng trán mùa xa
Trong pha lê vỡ
thanh âm rơi sắc tán hư không
lá bay cao trào ngân rung
Những đường may quá vãng
khâu lại mọi ban mai đã chết
dưới lưng mình lớp lớp cỏ đùn lên
Mặt thời gian nhện giăng
căn nhà lòng tôi hoang phế
tôi trả tôi về bằng em.
| Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín |