Sống là gì lâu quá đã quên
Gió thổi đằng xa kia
mà sao cây lay động mãi nơi này
người đã mệt một buổi chiều thèm ngủ
thèm chết im nằm gối gốc cây già
cây xao xác nơi này mà lá rụng nơi kia
rễ cây cuộn đem giấc mơ người đi mất
trí nhớ người bỏ quên nơi người chưa kịp đến
rồi bàn tay cũng đi vắng không về
mắt khép lặng nơi này và lưu lạc nơi kia
qua những cánh rừng xanh những vòm lá đỏ
khuôn mặt nằm đây gương mặt người nơi đó
im lìm như bậc đá đợi mưa rền
sống là gì lâu quá đã quên
người mệt xuống một buổi chiều thèm ngủ
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |