Miền Tây
Những cung đường mưa nắng chạm nhau
Mùa hạ chưa qua, gió hiền như cỏ
Miền Tây lạ những ngày ta ở
Cứ bồn chồn sợ không kịp bàn chân.
Anh trở về năm tháng thanh xuân
Em rủ rỉ bao điều dâu bể
Chạm ánh mắt đã ngỡ là tri kỉ
Có phải vì… bờ bãi mênh mang?
Giọt đàn nào theo gió lang thang
Câu thơ ai gieo buổi chiều sũng nước
Tiếng mưa thay cho lời hẹn ước
Trăng lưng trời- nhân chứng hiền ngoan .
Miền Tây
Mùa thu sang ngang
Có con thuyền cập bến!
| Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín |