Em ở đâu giữa tết xưa nhiều gió
Em ở đâu… giữa Tết xưa nhiều gió và anh - nhiều tiếc nhớ?
Hà Nội nghèo như một chiếc lá trong tay mùa đông nhưng mỗi khi em đi qua, lá sáng lên như một mặt trời xanh đủ soi cả quãng đời anh còn đang lạc bước.
Phiên chợ hoa cuối năm thức dậy như một giấc mơ còn vương mùi lá, Hàng Lược thắp lên bầu trời bằng những cành đào mảnh như đường gân ánh sáng run rẩy dưới mưa phùn
Ga Hàng Cỏ âm vang một tiếng còi tàu dài như một hơi thở cố níu mùa xuân quay lại, Hà Nội run rẩy tựa một đốm sáng lẻ loi, chờ trái tim bùng lên thắp hộ phần còn thiếu của hạnh phúc
Em ở đâu khi nồi bánh chưng trong sân sôi mềm như điệp khúc của trái tim tuổi trẻ đập theo giai điệu mùa?
Khói bếp quyện vào mùi lá dong và nếp mới thành một làn hương mỏng bay lên như lời nguyện cầu khe khẽ gửi vào đêm tháng Chạp.
Anh ngồi canh lửa, tay run mà than hồng vẫn ấm, nghe ngoài kia nhành xuân đang trổ lá
Trái tim khẽ đập theo từng đốm lửa rơi, như thể mùa xuân hẳn phải len qua đó để tìm đường vào trong Tết, và biết rằng nếu em khẽ bước ra, chỉ cần một nụ cười nghiêng, mùa đông sẽ tự tan như nước tìm đường về ánh sáng, những con phố nghèo in dấu vết mặt trời vô tình để lại trên những bức tường đêm.
Anh tìm em trong áo len cũ vương mùi bếp than, trong trang vở còn thơm mùi tuổi trẻ, trong những vệt trăng ai vô tình đánh rơi lên mái ngói.
Trong tiếng nói cười vang lên theo cầu thang sắt, anh nghe thấy mùa xuân xanh hơn cả tán lá đầu mùa, xanh đến mức làm người ta muốn bước chậm lại, ở một góc sân đầy xác pháo đỏ và mùi khói ấm, có một lặng im như cái bóng của những cơn gió đi qua thời gian, rơi xuống tóc nhẹ như một tiếng chạm của ánh sáng, nghe âm vang tiếng hát mỏng xuyên qua mùa đông.
Em ở đâu… giữa Tết xưa nhiều gió ?
| Yên Tử - Thơ Lê Huy Hòa Một thoáng hồ Tây - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Dáng xuân - Thơ Trần Thu Hà Dòng sông chở tình yêu đi đâu - Thơ P.N.Thường Đoan Sấm giao thừa - Thơ Quang Hoài |