Trăng ngà
Trong ánh mắt lẳng sâu
Ngõ quê lung linh màu cổ tích
Cơn mưa chiều xa xanh sóng lúa
Nôn nao cánh én nghiêng đồng
Trót lội bến dại khờ
Cái khôn người đời làm sao vớt được
Nắng mưa dan díu nếp nhà
Niềm thương rủ bóng hôm mai
Nhành gió dềnh dàng nỗi niềm xa vãng
Bờ tre vướng vít sợi khói lam chiều
Hoa súng đong đưa làn sông gợn sóng
Vũng chân trâu nhão nhoẹt khúc đường làng
Ta rã nắng vãn mùa ảo thực
Thương chưa trọn một lần em ngắm ánh sao quê
Anh khát khát, anh à uôm hết cả
Kìa trăng ngà em lặng nhú phía triền đê
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |