Kiều Maily
CHAM, ĐÁ, CÁT VÀ NỖI VÔ DANH
Mỗi Cham đến và đi
Để lại trần gian này
Hai hòn đá
Không tuổi không tên
Giàu nghèo sang hèn không còn dấu vết
Để mỗi mùa Ramưwan
Vạn linh hồn cùng về hưởng lễ
Đơn sơ, mộc mạc
Như hòn đá, như hạt cát vô danh
SINH NHẬT HOA CỦA CÁT
Chưa non 2 ki-lô mẹ đã đẩy tôi vào đời
chỉ có thể là cát và tử cung của đất
chỉ có thể là hình hài của loài hoa rám nắng
Tiếng gáy đứt gãy của chú gà trống biết được
điều gì sẽ xảy đến
và
nàng đã cô độc từ tử cung cũ
bật khóc vào một nơi xa vời của thế giới
Nơi sinh ra loài hoa của cát
những vòi vú của giấc mơ
như sắp xé hình hài làm muôn vàn mảnh
tan vào bọt sóng non
Cánh hoa cát ẩn dưới gốc rạ đồng khô
hỏi mẹ đất đâu là cha của loài cát
lòng đất nằm bất động như không muốn nói thêm lời nào
như muốn vĩnh viễn câm
Ném quăng loài nắng khô khốc vào phố
rồi bật trở lại palei
sinh linh ấy mang tên hoa cát
những đám mây vẽ hình phù vân chằng chịt trên cơ thể
cả đời đắm trong một giấc mơ.
loài hoa của nắng, của đất, của gió và của cát nhẹ tênh.
NHẢY
Giữa anh và em là vực thẳm
mấy lần số cát bãi Nam Kương kia
không thể lấp đầy
giữa đôi mắt chúng ta là vực thẳm
đắm đuối đến đâu cũng không thể đầy
giữa thân thể chúng ta là vực thẳm
ngàn nụ hôn cũng không thể làm đầy
anh có muốn nhảy không?
MƯƠNG CÁI – MƯƠNG ĐỰC
Mương Cái xuôi về palei em
Mương Đực đổ qua làng anh
cả hai chảy tan vào biển
Tìm nhau
Dòng nước phải ngược lên nguồn suối
Anh dám mang phần số loài cá hồi không?
Cùng em, ngược về nguồn cội
tìm nhau
Vượt ngàn dòng dữ hay lách trăm
vách đá ngầm
ta cùng ngược
cho ngày mai con cháu ta băng băng
biển lớn
vẫn còn nhớ về nguồn suối
tìm nhau...
KHÚC THEIMAI GIỮA SÀI GÒN
Loài dế lạc bầy cuối vườn chuối kêu
chưa thôi
tiếng kêu tìm bạn tình, có lẽ
Khúc dân ca đầu hôm ai bỏ dở nửa chừng
Âm vang lửng lơ trong gió
Làm thức giấc mơ hoang
Trên lưng bò còn vương mấy cọng rạ
lũ dê đã về chuồng
dường nắng Phan Rang vừa tắt
Người mẹ kiên nhẫn mót những nhánh lúa sót lại cuối cùng
khi chiều đã nhuộm thẫm áo chàm
dáng người đi như nhớ
Anh là một vệt sáng buồn
bước vào đời em làm giông gió
Gác trọ Sài Gòn ai hát khúc Theimai
hồn người như mộng vỡ.
TRÀ KIỆU CẢM HOÀI
Về xứ hít bụi nắng giòn
Thở miền cô quạnh
Bóng dân Chàm ẩn hiện thinh không
Về xứ Nômăn vài giọt lệ mặn
Bóng già Chàm đi như đêm chưa rạng
Người em Chàm đưa tay vuốt mặt
Hạt ký ức mềm rụng sang thu
Ghé Trà Kiệu đợi gió mùa thế kỷ
Người Cha già mặn vai gánh huyền thoại
em Chàm
Rách vụn...
Người em trôi qua ngàn dặm xa
Chỉ để nhìn mặt người ấy
Chỉ để nhận ra ấy là đất tạm
Cho lũ người ở tạm
Thanh Hà đất nung đậm màu xứ sở
Mịt mù thế kỷ không phai chiều quá khứ
Nơi tổ tiên đặt dấu chân trần khởi
khai nương.
NINH CHỮ MÙA GIÓ NỔI
Mùa gió nổi mùa vắng cá
mùa gió nổi mùa vắng người
mùa vắng vòng ôm mùa vắng tình yêu
lạ lẫm
mùa chỉ còn em và anh
tìm đến
Gió nổi
cho sóng biển phủ bóng chúng mình
cho gió cát làm nhòe bóng chúng mình
cho chúng mình đốt lửa
làm ấm biển lạnh
Hãy lánh đi
hỡi những ánh mắt tò mò vô vị
cho cuộc tình tị nạn
biển Ninh Chữ
gió nổi
chỉ một mùa.
TIẾNG KÊU
Tôi nghe tiếng kêu trước mặt sau
lưng khắp xung quanh tiếng kêu tôi
chưa từng nghe một lần trong đời.
Tôi cố bơi thật xa khỏi tiếng
kêu hãi hùng rờn rợn tôi chưa
từng nghe mẹ tôi chưa từng nghe
bà ngoại tôi cũng chưa từng nghe
tiếng kêu. Tôi cố bơi thoát khỏi
tiếng kêu đuổi tôi sau lưng rờn
rợn tiếng kêu có thể chỉ xảy
ra trong truyện cổ tích ông cố
ngoại kể tôi nghe. Khi bão thốc
sóng lừng mây đen ập xuống đám
ngư dân gào thét tiếng kêu vọng
vào đêm tôi cố bơi thật xa thoát
khỏi tiếng kêu của đồng loại tôi.
Đồng loại tôi đang tuyệt vọng kêu
cứu.