Nguyễn Thị Thu Hằng
ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG
Bức vẽ vẫn ở đó
Em xoay lưng
Đường đột đổ nghiêng vai anh
Nét mặt anh trầm tư, xa xăm và u uẩn
Sớm mai nào cũng vậy
Làm thương
Người nghệ sĩ nửa chừng bỏ bê màu, cọ...
Từ chối niệm sầu
Từ cuộc tình giờ đã quá xa.
Anh đâu hay...
Đến ương bướng còn có ngày gục ngã
Em chỉ là đàn bà
Hóa đá
Chuyện thường thôi.
Trời làm rêu bám
Đời làm rêu xanh
Sóng ngày biển động không hiền
Sóng chồm lên, đói khát cuốn phăng đi tất cả
Lí trí là một kẻ sĩ yếu xìu chưa từng thấy bão
Chân quéo lại, vấp vào nhau... sấp mặt
Sóng ngạo nghễ lôi anh ta văng về lòng sâu đại dương
Tan bão
Biển lập lại trật tự - thở nhẹ tiếng sóng rì rào
Giọt nắng ló ra khỏi áng mây, mủm mỉm chào
Gió vi vu vu vơ huýt khẽ một điệu tình quen thuộc
Cát lại lấp lánh vũ khúc của từng hạt li ti.
Tình yêu bám đầy đôi chân trần trên cát
Nó kệ trời, kệ đất, kệ cả ngày mai
Người chiến binh ngả mũ
Tôi...
Cởi yếm đào.
EM TẮM
Nước cứ ồn ào, náo nhiệt
Huyên thuyên với đủ thứ ngoài em
Nước chẳng thể biết chúng ta đang nói câu chuyện gì
Nó xối mạnh từ đỉnh đầu em trở xuống
Và chiếm hữu cơ thể
Kệ nước!
Vì bởi
Anh là một đại lượng nguyên khối
Mà ở đó... em hoàn toàn không có cách nào để đào tẩu
Mà ở đó... anh luôn là một tầng trời, rực rỡ thiêu đốt, tan biến em.