Thơ nữ luôn ngút ngàn tình, tình lứa đôi, tình yêu quê hương, gia đình, đất nước, và đôi khi chỉ là yêu một bông hoa, một giọt sương hay một làn gió thoảng... Ta luôn tìm được những phẩm chất rất riêng của người phụ nữ Việt Nam trong đó. Chỉ có phụ nữ mới đủ nhạy cảm để viết nên những nốt bổng nốt trầm trong thăm thẳm cõi lòng khi trải lời yêu. Dọc đường thơ, trên những triền mới lạ hay trong khu rừng thân quen, ta đều gặp những vần thơ thân thương, mềm mại, quyến rũ nhưng cũng không kém phần dữ dội của các nhà thơ nữ. Họ đã luôn ghi dấu ấn đậm sắc trên biển thơ tít tắp không bến bờ...
M.H
Đặng Thị Thanh Hương
Rồi chúng ta đều như thế!
Tất cả nỗi buồn cho em gửi lại
Trong ồn ào phố xá chật người qua
Trả lại lời ca, tiếng rao đêm vào gió
Những cơn mưa chợt tạnh trước hiên nhà
Em đã khác rồi trong câu thơ cũ
Những tình yêu ảo ảnh lừa người
Để cuối cùng trụi trần niềm cay đắng
Mình với mình tự vá nỗi đơn côi
Bóng chim đã mù tăm nơi nào đó
Tuổi trẻ như hoa cánh rã nhị tàn
Chiều nay bên cửa mùa đông đến
Tấm áo che mình vẫn lạnh lúc sương tan
Giờ chỉ sống cho mình thôi đủ mệt
Ngày qua ngày chật chội giấc ngủ trưa
Những cơn mơ đã không còn ẩm ướt
Và câu thơ sao khô khốc bơ phờ.
Huệ Triệu
Lục bát của hoa hồng
Trầu cay bởi tại lá trầu
Rượu say bởi phút ban đầu đã say
Đã nồng chưa lúc hương bay
Đã thơm cả ngọn gió này tới em...
Cần chi đua với sang - hèn
Giữa ồn ã, vẫn riêng tên đóa hồng
Vẫn kiêu hãnh giữa mênh mông
Lại rưng rưng phút gửi lòng trao ai
Nợ ba sinh, một dấu hài
Đóa hồng - hồng suốt dặm dài tháng năm!
Đào Phong Lan
Vì anh
Trái tim em vỡ rạn vì anh
Không còn gì có thể hàn gắn nữa
Chỉ mong anh nương nhẹ từng nhịp thở
Vì nhau…
Anh lấp trong em một đáy vực sâu
Lại chất lên trùng trùng đá núi
Nỗi buồn dâng thành sông
Nước mắt tràn thành suối
Mà vì sao em vẫn lại yêu anh
Tình yêu em như khu vườn xanh
Lá níu lá
Cành ôm cành tha thiết
Không bao giờ muốn nói lời chia biệt
Chẳng bao giờ em muốn mất anh đâu
Nếu tình yêu có bảy sắc màu
Em xin nhận về mình hai màu xanh – trắng
Để nở hoa lối anh về phẳng lặng
Nhuộm sắc trời thanh mát buổi sau mưa
Bởi tình yêu đâu xưa cũ bao giờ
Bởi vì gió không ngừng thổi mãi…
…
Nếu như anh quay đầu nhìn lại
Xác lá vàng rơi lấp dấu em xưa…
Tô Minh Yến
Mùa bão khát
Đêm
Sắc môi hồng
Em
Thanh tân nụ cười lửa cháy
Mắt anh cơn giông mùa bão khát
Say trong nhau
Mưa về quên lối
Dắt dìu qua những men yêu
Đời êm ái
Gió cười đêm bối rối
Vòng tay vụng về dắt nỗi nhớ vừa qua.
Võ Miên Trường
Đêm huyền vi
Em vừa
cạn chén đàn bà
Nghe đâu
bấc dỗ
mây sa vào chiều
Thì thầm
sóng cuộn lời yêu
Em về
dặm tỉa
những điều gió đưa
Cạn nhau
say
đã say chưa
Đêm
huyền vi lắm
xếp vừa vặn nhau
Cạn rằm
trăng khất thực đau
Nổi nênh em
giữa đục ngầu dòng thương...
Minh Đan
Trò chơi
Cuộc đời đàn bà
được phẫu thuật
bởi rượu thánh đàn ông
Say nữa đi
trong cơn đọi máu
mảnh trinh chỉ là chiếc lá khô héo
bày lên bàn tiệc nghiệt ngã
mà đàn ông găm lưỡi dao nhọn hoắt
vào bóng tối
Trò chơi như viên sỏi
vấp vào tim
khi người đàn bà
cuồng quay khát vọng
mơ hồ nhận ra sự nuông chiều dần khô cạn
giữa mênh mông biển ái
không cùng tiếng nói chân thành
Trò chơi như bữa tiệc
ma quỷ lộng hành
đỉnh điểm của hoang mang và hủy diệt
người đàn bà
nhảy xuống dòng sông
đục ngầu thua thiệt
thảng thốt: ta chỉ là trò chơi của đàn ông (?)
Doãn Hoàng Lan Hương
Và cứ thế
Và cứ thế em như làn gió thoảng
Bay đến anh cùng nỗi nhớ dịu êm
Khoảng cách trời mây đâu có nghĩa
Khi mình là nỗi nhớ trong nhau
Tình yêu mình kết hôn khờ dại
những sai lầm đẹp đẽ của anh
Và những đau buồn của em
Khi gặp gỡ đã là sương khói
Tan tan trong nhau
Với khoảnh khắc diệu kỳ
mà vĩnh cửu
Biến chúng ta thành đôi.
Phùng Hoàng Anh
Hút cạn mắt người ngàn xuân
Uống cạn mắt nhau rồi
Sao mà tỉnh
Say bừng ân ái mộng hoà tan
Hồn thơm dan díu tàn vô cảm
Xuân nhỏ mưa lòng vào ranh giới thời gian
Trong nhau
hồn hái xuân muôn đóa
thơ ứa nhựa trần nén bao la
Xuân dâng sóng
thuỷ triều oà
đêm vỡ
Vũ trụ ngát em
thơ hương sắc lụa là
Nẩy lộc đâm chồi tha thiết thế
mong manh hút cạn
mắt người ngàn xuân.
Triệu Kim Loan
Mơ một ngày nắng hát
Hoàng hôn vừa góa bụa
Đêm đã trở mình say
Cuối chân trời khuất lấp
Ám ảnh một đời mây
Bay qua miền cổ tích
Gặp sóng trắng bạc đầu
Mắt thủy tinh lấp lánh
Chăn gối còn chưa nhau
Câu thơ em mắc cạn
Giằng co giữa lở bồi
Trái tim vừa thấm buốt
Có còn nguyên bồi hồi?
Tình như mùa đang nụ
Thêu thùa ký ức thơm
Khúc hoan ca của gió
Cứ vương hoài mắt môi
Mơ một ngày nắng hát
Thảo nguyên xanh trổ hoa
Trầu xanh và vôi trắng
Gọi tên ai - ngọc ngà...
Nhật Quỳnh
Dìu nhau qua mùa đông
Đã lạnh rồi mùa ạ
Đông rót mưa vào con đường cũ
Em đợi gì
Đường bay của cánh chim
quét vào buổi chiều rạng rỡ
Hay nỗi đau khoét vào hốc mắt
những hình rơm lặng câm
Lấp lửng mùa thu
giấc mơ rơi xuống bàn tay
không lời đối đáp
Chiếc chuông gió xua tiếng cười
lên ký ức
Tháng mười qua trên tay
Đau đáu mùi tóc rối
anh bây giờ ở đâu
Nắng vẫn lùa xao xác
Chỉ em và thói quen ở lại
Dìu nhau qua mùa đông!
Vũ Thanh Hoa
Lưng chừng
khi anh nắm tay em
những con chữ xếp hàng vào câu thơ thổn thức
gió dịu dàng ôm mình trước ngực
phố không tên
nghiêng ngả lúm đồng tiền
những vì sao lãng đãng trôi đi
những dải mây nhẹ như nhung lụa
tiếng anh nói phía lưng chừng nhớ
rơi cơn mưa không tạnh bao giờ
có một người bước vào cái bóng của anh
có một bài thơ bước vào cuốn sách của em
lục lọi lãng quên
lục lọi chiều ấm nắng
vẳng tiếng cười khúc khích
long lanh mắt biếc
nồng nàn son môi
rồi lặng thinh như khói
bay vào đêm sâu hút
chiếc bình rỗng không.
Phạm Phương Lan
Đêm say
Đêm tháng ba
Cái đêm mà bao người đàn bà đang ngập tràn
trong bánh, hoa và lời chúc
Cái đêm mà người ta tay trong tay, vai kề vai,
môi ngọt mềm lung linh ánh nến
Em lặng yên ngồi đếm tuổi mình.
Con số trườn qua đỉnh dốc
Hồi sinh
Những ước ao bấy lâu lặn sâu sau mấy tầng
kiêu ngạo
Sau những bộn bề gánh gồng gạo tiền cơm áo
Sau những xù lông gai góc với đời.
Mạnh mẽ nào cũng là giấu che hàng nước mắt rơi
Giọt tủi thân cứ lăn dài nóng ran, mặn chát.
Phận đàn bà nào ai không khao khát
Không ước ao được mềm yếu nhu mì.
Đêm buông mành
Sao cởi áo vân vi
Trút bỏ xiêm y lõa lồ vọng tưởng
Đóa dạ quỳnh ngậm hàm hương ngát đượm
Nồng thơm quyến luyến ngọc ngà.
Chỉ có màn đêm đối ẩm cùng ta
Chén đời cút côi đắng cay cùng cực
Vị cô đơn ngút ngàn trời vực
Mỹ miều sau dấu môi hồng.
Có vì sao nào ghé xuống với ta không
Cạn chén đêm say
Cạn ngày chống chếnh.
Nguyệt Hồng
Khúc tình
Thật tĩnh lặng một góc hồn ta đó
Gói nỗi buồn - gởi theo áng chiều trôi
Muộn mằn chưa sao thấy lòng sóng vỗ
Nhánh thơ ngây vắt kiệt nhựa xanh rồi
Lắng lại đi - hồn tôi muôn ý gió
Trăm hương hoa - cùng nghìn vạn sắc màu
Tim bé nhỏ ngân hoài tình thinh lặng
Trang giấy mềm ghi mãi một đời thơ
Biết trách ai - khi tuổi lỡ làng rồi
Trách định mệnh, sông cứ bồi - lở mãi
Thời gian trôi vô tình không mặc cả
Đành khước từ - lời yêu mở đầu môi!
Minh Hương
Giọt tình mùa xuân
Em trong màu mắt sớm nay
Hương thiền chín đỏ vương đầy vườn anh
Lẫn trong hương gió ngọt lành
Miên ru vời vợi ngày xanh trở mình
Gieo vào nắng giọt bình minh
Ghim trong đáy mắt giọt tình mùa xuân
Cho anh trải những phong trần
Ban mai thầm gọi bước chân trở về
Hương thiền chín đỏ bùa mê
Lá xanh biếc thẫm lối về tìm nhau
Nụ hôn ngày mới xanh màu
Sóng xô Bãi Trước... Bãi Sau nồng nàn
Nghiêng mùa nắng gọi mùa sang
Anh - cơn gió chở đa mang tràn về...
Trần Hà Yên
Gã thợ săn
Anh
Kẻ đã đánh cắp trái tim em bằng liều thuốc
không tên khiến cho em ngủ say
Trong căn nhà tình yêu bằng pha lê trong suốt
Và ngày ngày
Xem anh chau chuốt
Bao ngôn ngữ tuyệt vời cho hạnh phúc đôi ta.
Thế rồi một hôm
Gã thợ săn ấy bỏ đi xa
Sau khi đã no nê với miếng thịt cừu non béo ngậy
Trơ trọi mình thôi... và em đã thấy
Những giả dối hôm nào
Mình mắc bẫy thương đau
Anh
Gã thợ săn đã trốn chạy thật mau
Tiếp tục hành trình đi săn muông thú khác
Sẽ có một ngày
Quay trở về
Héo mòn thân xác
Tìm đến ngôi nhà nhưng cửa đã khoá chặt
bên trong.
Anh
Gã thợ săn tình ái
Chẳng thể mong...
Đinh Thị Phúc
Ta và em
Em đàn bà
Nghĩ mình nhan sắc
Chen cùng ta
Chơi trò xúc xắc
Phần thắng là em
Ta nhận lấy bẽ bàng
Em được
Ta mất
Phía người toại nguyện
Chúc con thuyền đỗ bến thần tiên
Cảm ơn em
Ta gặm nhấm ưu phiền
Bước qua năm tháng
Tháng năm!
Ta gặp lại người
Bỗng thương em
Bước sau ta
Đích cuối chạm miền ảo mộng
Ta và em đàn bà phận mỏng
Chia cùng nỗi cô đơn
Từ rẻ rúng phương người.
Trần Mai Hường
Đừng giải mã
Đêm qua - trắng
Nhớ vầng trán anh
Nhớ môi mắt anh
Trái tim bao lần xúc xắc
Thơm lắm
Hương từ xa lén lút
Mùi anh - dây trói em
Mật trăng chưa nếm đủ ngày
Đã tận cùng nước lửa
Đã như thác như giông
Quên nổi nhau không?
Không quên được thì cứ nhớ
Có sao đâu
Đừng bắt lý trí và trái tim cãi nhau
Toà nào xử được
Chúng mình đang làm cuộc Ma-ra-tông
với thời gian
Ai về đích trước
Chờ nhau nhé anh
Tình yêu - đừng giải mã
Như em lúc này
Chi chít tên anh.
Hoa Mai
Hình như khói bay qua mắt
Chúng mình gặp nhau giữa Hạ
Hoa nắng chen nhau thẹn thùa
Hình như chưa từng xa lạ
Hay em đang bước qua mơ
Bữa ấy ngồi trong quán nhỏ
Trà thơm quấn từng ngón tay
Cứ tưởng bên bờ Nho Quế
Hai đứa hẹn hò Khau Vai
Những con sóng đời anh vỡ
Những thác ghềnh em đã qua
Trong một chiều rơi êm ả
Thành dòng sông chảy hiền hòa
Chẳng có cành xanh lá rủ
Chẳng có con đường hẹn hò
Mà như khói bay qua mắt
Gió bồn chồn gọi ý thơ.
Nguồn Văn nghệ số 10/2023