Một vết xước nhỏ, gần như không nhìn thấy bằng mắt thường, đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới nghệ thuật quốc tế tuần qua. “Grey, Orange on Maroon, No. 8” – bức tranh trừu tượng được vẽ năm 1960 của Mark Rothko, nghệ sĩ hàng đầu của trường phái Biểu hiện Trừu tượng – đã bị một đứa trẻ vô tình làm hỏng trong lúc tham quan tại Depot Boijmans Van Beuningen, cơ sở lưu trữ mở cửa cho công chúng của Bảo tàng Boijmans Van Beuningen ở Rotterdam, Hà Lan.
![]() |
Mark Rothko, Orange on Maroon, số 8 (1960), trưng bày tại Bảo tàng Boijmans van Beuningen ở Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Alamy. |
Trong một tuyên bố chính thức, bảo tàng xác nhận rằng bức tranh đã bị trầy xước phần sơn chưa phủ vecni ở vùng dưới, trong một “khoảnh khắc không được bảo vệ”. Dù thiệt hại chỉ là “bề mặt”, nhưng với những tác phẩm không được phủ bảo vệ truyền thống như của Rothko, mỗi vết xước đều có thể làm lệch đi toàn bộ trải nghiệm thị giác.
Bức Grey, Orange on Maroon, No. 8, với kích thước gần 2m30 x 2m60, là một trong hai tác phẩm Rothko hiếm hoi thuộc sở hữu của Hà Lan, được bảo tàng mua lại năm 1970 – cũng là năm Rothko qua đời. Theo tờ Algemeen Dagblad, tác phẩm này ước tính có giá trị lên đến 50 triệu euro. Với mức giá đó, mỗi lớp sơn đều mang trọng lượng không chỉ nghệ thuật mà còn là trách nhiệm.
“Những tác phẩm như của Rothko không có lớp phủ bảo vệ, lại sử dụng vật liệu hiện đại phức tạp và có trường màu phẳng mạnh – bất kỳ vết xước nào cũng dễ dàng bị phát hiện”, bà Sophie McAloone, giám đốc bảo tồn tại Công ty Phục chế Mỹ thuật (Anh) nhấn mạnh. “Đây không chỉ là thiệt hại vật chất, mà là tổn thất thị giác.”
Trong suốt quá trình phục chế có thể kéo dài nhiều tháng, các chuyên gia sẽ phải tái dựng kết cấu sắc tố gốc – một công việc mà theo ông Jonny Helm (giám đốc tiếp thị tại hãng phục chế Plowden & Smith), đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về vật liệu vốn rất riêng biệt và khó nắm bắt của Rothko. Ông Helm cũng nhấn mạnh rằng các mô hình bảo tàng trưng bày hiện vật trong kho lưu trữ mở – như V&A East hay Bảo tàng Anh – sẽ phải nhìn lại thiết kế và các quy tắc an toàn sau sự cố này.
![]() |
Mark Rothko, Orange on Maroon, số 8 (1960) tại lễ khai trương tổng kho mới của Boijmans van Beuningen cùng với Vua Willem-Alexander của Hà Lan, năm 2021. Ảnh: Patrick van Katwijk / Getty Images |
Câu hỏi đặt ra không chỉ xoay quanh kỹ thuật phục chế, mà cả vấn đề trách nhiệm. Bảo tàng Boijmans Van Beuningen từ chối công bố thông tin về người gây ra thiệt hại, cũng như ai sẽ chịu chi phí phục hồi. Tuy vậy, tiền lệ đã có: năm 2011, bảo tàng từng yêu cầu khách du lịch vô tình giẫm lên tác phẩm nghệ thuật ý niệm Pindakaasvloer (Sàn bơ đậu phộng) của Wim T. Schippers phải trả tiền phục chế. “Đó là thủ tục bình thường,” phát ngôn viên bảo tàng khi đó khẳng định.
Mark Rothko – Họa sĩ của những khối màu trầm mặc Mark Rothko (1903–1970) là một trong những tên tuổi tiêu biểu của trào lưu Biểu hiện Trừu tượng tại Mỹ. Ông nổi bật với phong cách color field – những khối màu lớn, phẳng, chồng lớp nhau tạo nên cảm giác thiền định và siêu nghiệm. Tranh của ông thường không có đường viền rõ rệt, không miêu tả hiện thực, mà mời gọi người xem đắm chìm trong cảm xúc thuần túy. Tác phẩm Orange, Red, Yellow (1961) của Rothko từng đạt giá kỷ lục 86,9 triệu USD tại phiên đấu giá năm 2012. Trong nhiều bảo tàng, tranh của Rothko thường được trưng bày trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng mờ dịu – như một nghi thức thị giác. |
Vụ việc lần này không đơn lẻ. Tác phẩm Black on Maroon (1958) của chính Rothko từng bị phá hoại cố ý tại Tate Modern (London) năm 2012. Kẻ gây án, Wlodzimierz Umaniec, tự nhận là người theo “chủ nghĩa vàng” và đã phải ngồi tù hai năm. Bức tranh mất 18 tháng để phục hồi, với chi phí lên đến 200.000 bảng Anh.
Trong bối cảnh đó, sự cố tại Rotterdam tuy không mang tính phá hoại, nhưng vẫn gợi lại những vấn đề then chốt: nghệ thuật có thể đến gần công chúng tới mức nào mà không tổn hại chính nó? Trẻ em – và những khán giả chưa trưởng thành – nên được giáo dục về nghệ thuật ra sao trong môi trường bảo tàng? Và ai sẽ chịu trách nhiệm khi một giây phút không được kiểm soát làm trầy xước không chỉ một lớp màu, mà cả mối quan hệ mong manh giữa nghệ thuật và xã hội?
Bảo tàng cho biết họ vẫn đang “nghiên cứu các bước tiếp theo” và hy vọng Grey, Orange on Maroon, No. 8 có thể được trưng bày trở lại trong tương lai. Nhưng vết xước nhỏ ấy – dù rồi sẽ được phục hồi – vẫn là lời nhắc nhở không dễ mờ đi: về khoảng cách giữa ngưỡng cửa tự do tiếp cận và ranh giới mỏng manh của bảo vệ ký ức nhân loại.