Sáng tác

Cần thì hỏi AI. Truyện ngắn của nhất pi

nhất pi
Truyện 11:07 | 15/05/2026
Baovannghe.vn- An là con gái lớn trong một gia đình phổ thông ở một xã nhỏ vùng trung du. Ba mẹ cô đều làm công nhân ở khu công nghiệp.
aa
Cần thì hỏi AI. Truyện ngắn của nhất pi
Minh họa Lê Anh Vân

Suốt những năm học cấp 2, cấp 3, An vừa đi học, vừa phụ ba mẹ việc nhà. Nhiều bạn bè của cô đã đi học nghề từ khi vào cấp 3, học văn hóa chỉ là phụ. Cũng có người học xong cấp 3 thì học trung cấp hay cao đẳng nghề, rồi chọn thêm một môn ngoại ngữ rồi đi xuất khẩu lao động. Họ đã sớm bước vào xã hội, làm lụng, tích cóp và có nền tảng kinh tế vững vàng.

“Tạm ứng tri thức.

Bạn đang thiếu kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng làm việc ở vị trí ứng tuyển mong muốn?

Quỹ Tri Thức Xanh sẽ hỗ trợ bạn.

Thủ tục nhanh gọn nhẹ, chuyển giao tri thức ngay khi thủ tục hoàn tất.

Lãi suất chuyển giao 0%, có thể phân kì hoàn trả tri thức, ưu đãi khi làm thủ tục ngay hôm nay.

Nhận chip tri thức tại mọi chuỗi cửa hàng tiện lợi W-mart.”

An nhìn vào màn hình điện thoại, dòng quảng cáo lướt qua khiến cô dừng lại một hồi lâu. Cô đặt máy xuống, thừ người, dựa lưng vào tường, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Đã tốt nghiệp 8 tháng nhưng An vẫn chưa có được công việc phù hợp, dù cô đã bắt đầu đi tìm từ kì học cuối cùng.

Cô duy trì việc sinh hoạt hằng ngày từ khoản thu nhập ít ỏi ở công việc bán thời gian vào ban sáng ở quán cà phê, ban tối ở quán ăn, còn mỗi chiều vẫn đi khắp nơi phỏng vấn.

An lại mở màn hình, bấm vào đường link kèm theo tin quảng cáo, tải về phần mềm, nhanh chóng thao tác các bước đăng kí, đăng nhập, rồi lại đăng xuất.

Uể oải bước xuống giường, An bước đến bên tủ lạnh, chậm rãi mở, lấy mớ rau, lấy túi thịt, đóng cửa tủ. Lại lấy cái rổ nhỏ, bước về phía bồn rửa bát. Nhanh chóng bóc hai, ba nhánh hành khô, rửa sạch, đập rồi thái nhỏ. Trộn vào thịt băm sẵn, nêm gia vị, An đeo găng tay nilon vào tay phải, rồi bóp đều. Sau đó, cô gỡ găng tay, để đó rồi quay qua lặt rau.

An là con gái lớn trong một gia đình phổ thông ở một xã nhỏ vùng trung du. Ba mẹ cô đều làm công nhân ở khu công nghiệp. Suốt những năm học cấp 2, cấp 3, An vừa đi học, vừa phụ ba mẹ việc nhà. Nhiều bạn bè của cô đã đi học nghề từ khi vào cấp 3, học văn hóa chỉ là phụ. Cũng có người học xong cấp 3 thì học trung cấp hay cao đẳng nghề, rồi chọn thêm một môn ngoại ngữ rồi đi xuất khẩu lao động. Họ đã sớm bước vào xã hội, làm lụng, tích cóp và có nền tảng kinh tế vững vàng.

An thì muốn có một công việc nhẹ nhàng, lương cao thay vì máy móc, bụi bặm trong công xưởng nên chọn đi học đại học. Nhà cô vẫn còn một em trai đang học nên từ khi vào đại học, An đã sớm đi làm thêm, chủ yếu là bưng bê, dọn dẹp ở các quán cà phê, quán ăn. Có những hôm, sau cả ngày sáng chiều ở trường, tối ở nơi làm, về căn phòng trọ nhỏ, cô chỉ kịp lăn ra ngủ. Hôm sau lại mơ màng bắt đầu một ngày mới.

Thấm thoắt 4 năm trôi qua, An tốt nghiệp với tấm bằng khá ở một trường đại học tầm trung nhưng không có kinh nghiệm làm việc.

- Em thành thạo trong việc sử dụng các công cụ AI à? - Nhân viên HR nhìn nhanh CV của An và hỏi.

- Vâng ạ. Em vẫn dùng AI khi làm các bài tập, báo cáo ở trường. - An trả lời.

- Chị cần câu lệnh để cho ra hai phương án tour du lịch trong ngày tại Hà Nội. Nhóm khách gia đình nước ngoài, có 4 người, trong đó có 2 trẻ em. Trong công cụ AI của công ti đã có đầy đủ thông tin của các địa điểm tham quan tại Hà Nội. Em cần lên được lịch trình cụ thể, phù hợp với khách hàng. Yêu cầu, phương án được xuất dạng hình ảnh, có kẻ bảng, thiết kế đơn giản, màu chủ đạo theo bộ màu logo của công ti. Em được dùng tối đa 5 câu lệnh, mỗi câu lệnh không quá 15 từ. - Chị HR nói với tốc độ vừa phải, rõ ràng. Đủ để An gạch vài dòng nguệch ngoạc trong sổ tay.

- Chị chờ em một chút ạ. Em có thể dùng điện thoại không ạ? - An hỏi.

- Được em, em viết câu lệnh vào phiếu phỏng vấn này nhé. 15 phút nữa chị quay lại. - Chị HR đưa về phía An phiếu phỏng vấn in sẵn.

Sau khi chị ấy rời khỏi phòng phỏng vấn, An cắn bút một hồi, rồi bấm máy thử đặt câu lệnh ngay trong phần mềm AI ở điện thoại của mình. Cô không biết mặc dù chị HR không ở trong phòng nhưng nhất cử nhất động của cô lại được ghi lại ở camera. Ở phía bên này, chị HR đứng nhìn mà lắc đầu.

- Em gửi chị ạ. - An đưa khi chị HR bước vào phòng.

- Trước khi viết ra 5 câu lệnh này, em đã viết thử bao nhiêu câu lệnh ở trên điện thoại của em? - Chị hỏi.

- Khoảng 20 câu lệnh ạ. - An nói.

- Em mua gói cước thuế sử dụng AI chưa? - Chị hỏi.

- Em chưa ạ. - An trả lời.

- Vậy em về nên mua luôn đi, nếu không em sẽ phải đóng thuế cao đấy, vừa có thông báo mới về hạn mức sử dụng câu lệnh AI. - Chị nói thêm.

Sau khi đọc xong câu lệnh, chị HR nói:

- Em có thắc mắc gì về mức lương, khối lượng công việc và đãi ngộ không?

- Không ạ. Nếu phỏng vấn thông qua thì khi nào em bắt đầu đi làm ạ?

- Thứ hai tuần sau. Em về chờ thông báo nhé. Chị sẽ thông báo kết quả cho em qua email vào thứ sáu.

- Vâng ạ. - An khẽ nhíu mày, nói nhỏ.

- Nếu không có gì cần giải đáp thì mình sẽ dừng phỏng vấn tại đây. Cảm ơn em hôm nay đã đến.

An chào chị HR rồi bước ra khỏi văn phòng, đi về phía thang máy, xuống lầu.

Dưới tòa nhà, người người đi lại tấp nập. Công ti nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, có tuyến xe buýt nhanh, có tàu trên cao. An chỉ cần đi 7 trạm tàu, rồi đi bộ thêm mười phút là về đến phòng trọ.

Đầu tháng hai, trời lạnh, âm u. Khắp mọi nơi là màu xám xịt. An chỉnh lại khăn quàng cổ rồi mới bước qua đường.

Khi cô về đến phòng trọ, đồng hồ vừa điểm ba rưỡi chiều. Sau khi thay quần áo, cô đặt báo thức rồi nằm lên giường.

“Gói cước thuế sử dụng AI.” An gõ từ khóa rồi bấm tìm kiếm.

Những năm này công nghệ phát triển. Cuộc sống con người không thể rời xa robot và AI. Đó cũng là lí do hầu hết các công ti đều cần tuyển nhân viên sử dụng thành thạo AI. Ở khu công nghiệp, đa phần các chuỗi máy sản xuất đã được sử dụng robot tự động, bán tự động.

Sự phát triển ồ ạt và sử dụng AI tràn lan của nhiều năm trước dẫn đến khủng hoảng tài nguyên toàn cầu. Tài nguyên điện bị hao hụt, hệ thống làm mát cung không đủ cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn hạn hán, lượng nước trở nên khan hiếm, xảy ra xung đột, tranh chấp ở lưu vực những con sông lớn giữa các quốc gia.

Để kiểm soát việc sử dụng AI, nhà nước đã ban hành nhiều quy định, nghị định về vấn đề này. Khi còn là sinh viên, An có thể sử dụng thoải mái bởi chính sách ưu tiên ở các trường đại học, nhưng khi đã tốt nghiệp rồi thì cô phải tự mình trả thuế cho nhu cầu này. Các doanh nghiệp cũng cần phải đăng kí hạn mức sử dụng AI theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

“Khi bạn có đủ kiến thức, bạn sẽ đủ khả năng và kĩ năng để thẩm định, chọn lọc và yêu cầu AI đưa ra đáp án một cách nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất.” - Hội trưởng hiệp hội AI đã từng phát biểu như vậy trong bài phỏng vấn mới nhất khi được hỏi về cách sử dụng AI hữu hiệu.

Sau khi tìm kiếm, chỉ với gần 20 câu lệnh AI mà An vừa dùng cho buổi phỏng vấn đã tiêu tốn 5% phí thuế dịch vụ, nếu số lượng câu lệnh vượt quá con số 30, cô sẽ phải trả mức thuế là 8% kèm với việc hạn chế lượng nước sạch tiêu thụ trong tháng.

“Phải nhanh chóng tìm được việc.” - An lẩm nhẩm trong miệng.

Chỉ cần được công ti đảm bảo, nhân viên văn phòng có thể được mua gói cước câu lệnh với số lượng lớn và mức phí ưu đãi, để tiện dùng trong công việc. Trong luật Lao động quy định các doanh nghiệp áp dụng AI trong công việc cần phải cung cấp gói cước câu lệnh AI cho nhân viên.

Thông thường, để tránh việc lãng phí tài nguyên và công bằng trong đánh giá công việc, các doanh nghiệp chỉ cung cấp gói cước tối thiểu, nếu như năng lực của nhân viên không đủ tốt thì sẽ phải tự mình chi trả các khoản phụ thu.

An ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, bầu trời dần âm u rồi tối sầm lại. Giữa không trung là màn sương mù dày đặc. Bốn giờ chiều, thành phố lên đèn. Nếu lúc này có một cơn mưa, có thể không khí sẽ trong lành hơn một chút, nhưng đã rất lâu rồi, thành phố này không còn có cơn mưa tự nhiên. Định kì, mỗi tháng thành phố sẽ thực hiện tạo mưa một lần. Ngày ấy, như ngày lễ hội ở thành phố này: Trẻ con háo hức mang những bộ áo mưa rực rỡ nhất xuống đường. Người lớn thì sẽ tìm những quán cà phê cửa kính, để ngồi ngắm mưa. Những ngày ấy không khí trong lành hơn, tươi mát hơn, cây cối xanh mướt. Một cơn mưa hai giờ đồng hồ như gột bỏ mọi muộn phiền của thành phố trong cả tháng.

Bốn giờ bốn lăm phút, An thức dậy bởi tiếng chuông báo thức. Cô rời giường, đến bên tủ, lấy ra một gói mì, thêm một quả trứng, nấu đơn giản bữa tối rồi ăn trước khi đi làm. Giờ vào làm buổi tối của cô là 6 giờ đến 10 giờ, nên cô thường rời nhà lúc 5 rưỡi, đi bộ 10 phút là đến chỗ làm. Bởi chỗ làm gần phòng trọ nên cô mới có thể làm đến 10 giờ tối.

Ngày qua ngày, các công ti An đến phỏng vấn hầu như đều từ chối cô ngay lập tức, chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng là công ti trả lời kết quả vào thứ sáu. Đến chiều thứ sáu, An nhận được email.

“Xin chào Vũ An,

Đây là thông báo từ Bộ phận Tuyển dụng - Công ti TNHH Go - Green.

Đầu tiên, chúng tôi ghi nhận được sự tôn trọng công việc của bạn khi đến đúng giờ, chuẩn bị kĩ càng tài liệu khi phỏng vấn. Sau đây là kết quả phỏng vấn từ công ti.

Chuyên môn, kĩ năng: Chưa đạt.

Tác phong, thái độ: Đạt.

Chúng tôi đánh giá cao tác phong và thái độ của bạn nên đưa ra lời đề nghị hợp tác với bạn như một thực tập sinh.

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày; 5 ngày/tuần.

Thời gian thực tập: 6 tháng (không hưởng lương).

Hỗ trợ: Cung cấp gói cước AI, hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa, trà chiều.

Sau 6 tháng thực tập, nếu bạn thông qua được kì thi khảo sát của công ti, chúng tôi sẽ kí hợp đồng hợp tác với bạn với mức lương 300 triệu/năm.

Bạn vui lòng phản hồi thông tin trước ngày 20/2.

Xin chân thành thông báo.”

Đọc xong email, An nhìn lại màn hình điện thoại, hiển thị ngày 17/2. Bất giác nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô.

“Mai đi đâu ngồi đi.” - An nhắn cho Thanh - cô bạn thân.

“Mấy giờ?” - Cô bạn trả lời ngay tức khắc.

“Chín giờ nhé.” - An nhắn.

“Không đi làm à?” - Thanh hỏi.

“Mai lịch nghỉ định kì.”

“Muốn đi chơi qua đêm không?” - Thanh hỏi tiếp.

“Đi gần gần thì cũng được, chiều chủ nhật về đến đây là được.”

“Rồi, mai tao qua đón. Nhớ đúng giờ.”

Thanh là bạn cùng lớp đại học của An. Cô là người ở thành phố này, nên khi đi học, có thể toàn tâm toàn ý để học. Không mất tiền thuê trọ, có phương tiện đi lại, gia đình cũng có điều kiện. Hai người thân nhau vì năm nhất cùng làm chung ở quán cà phê, thi thoảng còn phụ nhau đổi ca. Nhưng sang đến năm hai thì Thanh không làm ở quán cà phê nữa mà xin đi làm thực tập sinh ở các doanh nghiệp nhỏ.

“Đi làm không lương mà sao mày hăng say thế?” - Đã có lần An hỏi Thanh như vậy.

“Những cái này ở trường không dạy đâu, coi như bỏ học phí để đi học. Còn có tác dụng hơn mấy khóa học ở các trung tâm kia nhiều.” - Thanh nói, tay vẫn không ngừng dùng bút gạch chân những từ khóa trong cuốn sách cô đang đọc.

Trong ba năm sau đó, Thanh làm thực tập sinh ở ba công ti ở ba lĩnh vực khác nhau. Cô cũng như An, tốt nghiệp bằng khá nhưng lại có bốn công ti mong muốn tuyển dụng ngay sau khi phỏng vấn khảo sát.

“Mức lương 250 triệu/năm cũng không phải là mức cao, mà sao mày lại chọn vậy?” - An hỏi khi thấy Thanh lựa chọn công việc với mức lương bình thường nhất.

“Thì đó là lương cứng thôi, chưa tính chi phí hỗ trợ khác. Với cả khối lượng công việc vừa phải. Tao còn muốn có thời gian học thêm ngoại ngữ nữa, cần ít nhất một năm để có được chứng chỉ. Ở công ti này nếu có chứng chỉ ngoại ngữ trung cấp trở lên, của bất cứ ngoại ngữ nào thì cũng có thêm mức thưởng 80 triệu/năm.” - Thanh cười, nói.

“Có công ti đề nghị mức lương 350 triệu/năm kìa. Đãi ngộ tốt hơn mà.” - An thắc mắc.

Thanh ngước lên nhìn An, xong mỉm cười không nói gì thêm.

*

Đêm ấy, An mất ngủ. Cô lăn qua lăn lại. Điện thoại để một bên được nhấc lên, một hồi lại đặt xuống. Nhấc lên đặt xuống điện thoại nhiều lần, rồi cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường, đọc lại một lần nữa các thông tin ở Quỹ Tri Thức Xanh.

Cô lấy ví, tìm giấy tờ rồi nhập vào các thông tin yêu cầu. Trong vòng ba mươi phút, hồ sơ của cô đã được xét duyệt. Thông báo nhận chip chuyển giao tri thức được gửi tới email.

An đã hoàn tất thủ tục tạm ứng tri thức.

Hôm sau, An dậy từ sớm. Cô đến cửa hàng W-mart ngay ngoài ngõ để nhận chip. Nhân viên bán hàng yêu cầu cô kí nhận trước khi bàn giao, nhắc nhở cô đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chip tri thức được đặt trong một ống cáp quang nhỏ, bề ngoài phủ đá nhân tạo như một chiếc vòng tay, chống thấm, chống ướt, chống dị ứng. Mẫu vòng này do người tạm ứng tri thức tự chọn trong quá trình làm thủ tục, có nhiều hình dạng và chất liệu khác nhau để phù hợp với giới tính, độ tuổi, ngành nghề mà khách hàng cần.

Chiếc vòng An chọn là màu xanh dương đậm, màu này sẽ nhạt dần đi tùy thuộc vào lượng kiến thức mà An hoàn trả lại trong quá trình tạm ứng. Cho đến khi chiếc vòng trở về màu trắng thì có nghĩa là khoản tạm ứng đã được thanh toán hoàn toàn.

An đăng kí thời hạn hoàn trả trong một năm, so với khối lượng kiến thức cô còn thiếu thì khoảng thời gian này khá là ngắn.

An vừa đeo chiếc vòng vào tay thì điện thoại cô có cuộc gọi đến từ số lạ.

“A lô, đây có phải là số điện thoại của chị Vũ An không ạ? Em gọi từ Quỹ Tri Thức Xanh.”

“Chào bạn.”

“Chị vừa mới kích hoạt chip chuyển giao đúng không ạ? Chị xác nhận lại địa chỉ và thời gian nhận tài liệu chuyên ngành, Quỹ sẽ gửi tài liệu qua cho mình ạ.”

Sau khi trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng, An sửa soạn lại trang phục, rồi đi xuống nhà chờ Thanh.

- Xe đâu? - An hỏi khi thấy Thanh.

- Hôm nay đi taxi. Tao mới được công ti thưởng 10 phiếu taxi, với cả một đống phiếu sử dụng dịch vụ ăn uống vui chơi nữa. - Thanh nói, tay lấy ra một tập phiếu.

- Đãi ngộ tốt vậy? - An hỏi, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

- À, thực ra là nhiệm vụ công việc thôi. Khảo sát sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. - Thanh cười, nói tiếp. - Một trong những lí do mà tao lựa chọn công ti này để làm việc.

Taxi đưa cả hai dần đi ra khỏi nội thành. Cuối tuần, xe đi cùng chiều khá đông, càng đi xa thì lượng xe càng giảm đi. Càng đi, phía trước lại càng là những con dốc heo hút. Cái lạnh của mùa đông càng được cảm nhận rõ ràng. An sờ tay lên cửa kính, miết một đường, từ nơi tay An quệt qua, kính trở thành một vệt trong suốt.

- Đi đâu đây? - An hỏi.

- Săn mưa. Nghe nói ở đây thường xuyên có những cơn mưa tự nhiên. Độ ẩm cao thế này, có khi săn được mưa thật đấy. - Thanh trả lời, giọng nói trong trẻo.

- Tao đã đặt sẵn một căn bungalow có cửa kính. Tao còn thấy có ghế xốp lười nữa. Nghĩ đến việc trượt dài trên ghế, nhìn mưa bên ngoài là đã thích rồi. - Thanh hào hứng nói tiếp.

An tĩnh lặng ở bên cạnh, nhìn cô bạn. Trước giờ khung cảnh về hai người luôn như vậy. Một người nói không ngừng nghỉ, lúc nào cũng tươi cười sôi động. Một người tĩnh lặng như một chiếc bóng.

Xe chạy liên tục gần ba giờ đồng hồ thì đến nơi. Họ đi ăn ở nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng trong lúc chờ nhân viên dọn dẹp lại phòng ngủ.

- Ê, có đặc sản nước mưa tự nhiên đóng chai kìa. Mai về tao phải lấy một, hai thùng mới được. - Thanh lại liến thoắng. An đưa mắt nhìn theo.

- Ừ, tao cũng mua.

Thanh ngưng nói, nhìn bạn. Từ lúc đó trở đi, Thanh trở nên ít nói hơn. Ăn xong, họ đi nhận phòng. Gió lớn nổi lên.

- Các chị đi nhanh, kẻo trời sắp mưa ạ. - Nhân viên lễ tân nói với họ, tay còn đưa ra hai chiếc ô.

Họ vừa vào đến phòng nghỉ thì trời đổ mưa. An đứng ngay cửa kính, nhìn về cơn mưa. Nước mắt lăn dài.

- Nói đi, có chuyện gì? - Thanh chậm rãi hỏi.

- Tao lại trượt phỏng vấn. Tất cả các công ti đều từ chối vì kĩ năng của tao yếu quá, không có tính thực chiến. - An nói, tay buông thõng ba lô quần áo, ngả xuống ghế lười.

- Có một công ti nhận tao, nhưng là làm thực tập sinh 6 tháng không lương, sau đó thi khảo sát mà đỗ sẽ được nhận chính thức. - An nói tiếp.

- Nếu đỗ khảo sát lương thế nào? - Thanh hỏi, tay đưa cho bạn chai nước mưa vừa mở nắp. - Uống đi, tao vừa uống thử, nước ngon.

An nhận lấy chai nước, uống một ngụm.

- Nếu đỗ lương là 320 triệu/năm.

- Cũng được. Cứ đi làm không lương, học việc trước cũng được. Thiếu tiền cứ bảo tao.

- Tao tạm ứng tri thức rồi. Sang tuần tao sẽ nộp lại hồ sơ để đi làm luôn.

Đôi lông mày Thanh rướn nhẹ.

- Chi phí thế nào?

- Lãi suất 0%.

- 0%?

- Ừ, tao không đọc kĩ. 0% nhưng mọi chi phí tính theo giá vàng.

- Là sao?

- Là tao còn đang thiếu 88 tín chỉ so với năng lực thực tế. Tính theo lúc mình học đại học là 132 triệu, thêm khoảng 35 triệu tiền tài liệu thì là khoảng 8 chỉ vàng. Nhưng quy đổi ở thời điểm hiện tại là 250 triệu.

- Bọn lừa đảo.

- Cộng thêm 880 giờ đọc sách.

- Giờ hủy hợp đồng thì sao?

- Bồi thường 50% giá trị hợp đồng.

- Mày tính sao?

- Chẳng sao cả. Đâm lao theo lao. Kiếm việc, đi làm đã. Đúng là cảm xúc đi lên, IQ đi xuống.

An nói rồi ngồi dậy, bước đến nhà tắm, bật nước nóng. Lại bước đến tủ đồ, cởi áo khoác, treo vào móc. Rồi cô thay giày bằng đôi dép có sẵn ở phòng, mở cửa bước ra ngoài. Đưa mình vào màn mưa. Nước mắt ào ào tuôn rơi. An ngẩng đầu lên.

- Hóa ra đây là điều mà sách vở hay nói là trong cơn mưa người ta có thể khóc thoải mái, vì nước mắt hòa lẫn với mưa đấy à!

Thanh không hồi đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn chìm trong mưa. An vầy mưa chán chê thì cũng bước vào phòng. Nhận lấy chiếc khăn khô từ Thanh, cô lại điềm tĩnh lấy quần áo, bước vào nhà tắm, giội lại người bằng nước nóng. Tắm xong, cô không quên cho toàn bộ quần áo giặt sấy khô luôn. Khi cô đi ra ngoài thì Thanh đã ngủ thiếp đi trên giường. Chỉ thấy trên bàn có cốc trà còn nóng. Mở điện thoại ra, An thấy dòng nhắn cách đó mười phút từ Thanh.

“Trà gừng. Nóng. Nhớ uống.”

An uống trà, sấy tóc khô rồi cũng chui vào chăn, trên tay cầm theo cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc dở, Ta đã sống những ngày như thế. Cuốn sách viết về khoảng thời gian của hai, ba thập kỉ trước. Khi mà thế giới vẫn còn màu xanh, một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đêm chỉ có vài tiếng, ngày dài miên man. Khi đó nắng mưa đều tự nhiên, nước ngọt như nguồn tài nguyên vô hạn. Khi đó loài người kiếm tìm đáp án của muôn vàn câu hỏi từ sách vở, báo đài, chuyên gia và tư duy logic. Khi mà AI chưa bá chiếm cuộc sống.

Thế hệ hoài nghi. An đã từng bật cười khi đọc cuốn sách có tựa đề như vậy của một nhà xã hội học. Nói về thế hệ con người hiện tại, không đưa ra phán xét, cũng không biện luận, không tranh cãi; thứ họ có là sự hoài nghi về chính mình.

- Cần gì hỏi AI. - An lẩm nhẩm.

- Gì cơ? - Thanh trả lời khi còn ngái ngủ.

- Này, mày bảo AI hay là ai? - An nói.

Thanh không trả lời, thay vào đó cô hỏi lại An.

- Có bao giờ mày ghét tao vì cuộc sống thuận buồm xuôi gió của tao không?

- Mày dùng từ ngữ như giới đồ cổ vậy. Mày có biết rằng bây giờ với thế giới ngoài kia, “thuận buồm xuôi gió” là điều vô cùng xa xỉ không! Cơ mà, dù sao thì tao không ghét mày. Vì tao là người chứng kiến mày đã đầu tư công sức, thời gian, nhất là làm việc không lương nhiều năm. Mày xứng đáng với những gì mày có.

- Đúng là bạn tao. Mà xin lỗi, nhưng sao tự nhiên mày khôn ra quá vậy?

An không vội trả lời, tay đưa lên chiếc vòng xanh dương đậm, lắc lắc.

- Tạm ứng tri thức.

Mưa cả chiều, đến năm giờ mới tạnh. Khác với thành phố, sau khi mưa tạnh bầu trời quang đãng, trong lành. Ở đường chân trời ánh lên sắc mây vàng hồng. Nền đất bên ngoài ẩm ướt, trong không khí là mùi nồng của mùn đất, lá khô. An và Thanh đi bộ trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng. Khách đến đây đa phần là người trung niên, lớn tuổi. Họ trầm ngâm ngồi ở những chiếc ghế bành. Đến đây, dường như chỉ để hít thở.

Buổi tối, thay vì dùng bữa riêng tư, Thanh và An đăng kí bữa cơm gia đình với nhà bếp. Những người khách xa lạ, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Một cô lớn tuổi dùng đũa chung, gắp vào cho hai cô gái trẻ mỗi người một miếng thịt gà vào bát.

- Ăn đi con. Ngon lắm.

- Cháu cảm ơn cô.

So với tình hình thế giới đầy biến động, chiến tranh và thiếu đói. Cuộc sống ở nơi này được coi là yên bình, hạnh phúc. Có thứ đắt, có thứ khan hiếm, có thứ chỉ được tiêu dùng hạn chế nhưng thứ gì cũng có. Trên mâm cơm, các cô chú trò chuyện rôm rả, kể về tuổi trẻ của mình. Kể về những vùng đất, quốc gia họ đã đi qua. Kể về đau thương của đại dịch Covid-19, cũng là bước ngoặt của đời sống xã hội.

Tương tác xã hội khi đó là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Con người buộc phải kết nối với nhau qua màn hình điện thoại, máy tính. Thứ gì có thể thao tác trên mạng thì sẽ hạn chế tối đa việc gặp nhau.

- Tặng quà đã có dịch vụ chuyển phát. Gửi đồ cũng có dịch vụ gửi hàng. Mua hàng có thể mua trực tuyến. Học tập cũng trực tuyến. Chuyển tiền cũng trực tuyến. Năm đó sinh nhật 25 tuổi, tôi nhận được bánh, hoa và cả quà mừng đều qua chuyển phát. - Một cô nói.

- Sau Covid mấy năm, tôi đi dạy học, giao bài tập về nhà cho học sinh, mười bài như mười. Học sinh có em dùng GPT, có em dùng Gemini để giải bài tập. Đến lúc bảo học sinh giải thích bài làm thì đứa nào đứa nấy câm như hến. Theo nghề được mười năm thì tôi bỏ việc, kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi đã từng chất vấn chính bản thân mình rất nhiều về ý nghĩa của giáo dục, của người giáo viên, rồi thấy mình không đủ năng lực làm nghề. - Một cô tiếp lời.

- Tầm như các bà với tôi là may mắn rồi. Vẫn còn một thế giới thực mà sống. Được trải qua nhiều thứ mà giới trẻ bây giờ không có. Bây giờ mọi thứ thiếu thốn và nghèo nàn. Ngày trước mình ăn cơm, ăn rau, ăn thịt, bây giờ người ta chỉ uống viên dinh dưỡng. Lượng nước thì mua hạn chế như thời tem phiếu ngày xưa. Đến nước mưa tự nhiên cũng được đóng chai thành đặc sản đây này. - Một ông chú bổ sung thêm.

- Mà sao hai đứa lại đến đây? Hiếm có người trẻ tới đây lắm? Nơi này thường chỉ có người già hoài niệm mới đến. - Một chú đột ngột chuyển hướng về hai cô gái trẻ.

Hai cô gái đều giật mình. Cách đây ba mươi năm, các cô chú cũng trẻ trung như Thanh và An. Họ là những nhân chứng lịch sử chứng kiến mọi sự biến đổi của thế thời. Từ thời thoát nghèo, vươn lên đến những chuyển biến hình thái xã hội.

- Dạ, bọn cháu đi săn mưa. - Thanh nói. - Bây giờ nhiều công ti du lịch có tour săn mưa, cháu tò mò nên đi thử ạ.

Các cô chú nghe xong, bật cười.

- Này, mấy ông bà có nhớ mấy năm hai mấy đấy không, năm mới người ta còn không dám chúc nhau “tiền vào như nước” vì mưa lũ nhiều quá.

Cuộc trò chuyện rôm rả đến tối mịt. Hai cô gái như cũng hòa nhập vào câu chuyện chung của các cô chú, như hai đứa cháu nhỏ trong gia đình.

Chiều hôm sau, Thanh và An trở lại thành phố. Đồ đặc sản chất đầy cốp xe. Chiếc xe lờ lờ trôi xuống dốc, để lại phía sau là đồi núi, cây cối, trở lại thành phố tấp nập với cầu đường, nhà cao tầng.

- Săn mưa thành công. Coi như là nhân phẩm tốt rồi. - Thanh cười, nói.

An khoác lấy tay Thanh, tựa vào vai bạn, nói:

- Cảm ơn mày.

- Mít ướt. Nhớ, đồ sau cốp xe, tao chỉ lấy một thùng nước, còn lại để cho mày. Lo chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ. Ngày mai tìm việc mới, sớm ổn định. Lo cày cho hết 880 giờ đọc sách. Tiền bạc định kì cần trả, nếu thiếu thì bảo tao. Vay - nợ chưa bao giờ là điều sai trái cả. Coi như là động lực để cố gắng.

- Biết rồi. Cần thì hỏi ai!

- Cần thì hỏi AI?

- Cần thì hỏi ai?

Nghệ An: Tổ chức triển lãm “80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”

Nghệ An: Tổ chức triển lãm “80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”

Baovannghe.vn - Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, ngày 19/5, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, sẽ diễn ra triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026).
“Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán lên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ

“Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán lên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ

Baovannghe.vn - Mới đây, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã chính thức khởi dựng vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội. Tác phẩm được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Phùng Quán, do đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết dàn dựng với phần biên kịch của Bùi Hồng Quế.
Hành trình “truy vết” ma cà rồng trong văn hóa bản địa Việt Nam

Hành trình “truy vết” ma cà rồng trong văn hóa bản địa Việt Nam

Baovannghe.vn - Ma cà rồng ba tiếng ấy vang lên, không nghi ngờ gì, hầu hết sẽ dẫn độc giả phổ thông đến với hình dung về một con “ma Tây” với mái tóc dài xõa xượi, bộ răng nanh chết chóc sẵn sàng cắm phập vào tĩnh mạch của kẻ xấu số và đương nhiên đem đến một cái chết thảm khốc.
Người mở cửa tâm hồn bằng lao động

Người mở cửa tâm hồn bằng lao động

Baovannghe.vn - “Lao động mở cửa cho tâm hồn tôi.” Câu thơ ấy, nhẹ nhàng mà thấm thía, như một định mệnh, một lời nguyện ước suốt đời của người thợ - thi nhân Lê Văn Sen, bút danh Anh Chi.
Nhiều kỳ vọng cho một nhiệm kỳ mới

Nhiều kỳ vọng cho một nhiệm kỳ mới

Baovannghe.vn- Khác với kỳ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, Đại hội lần thứ XI có thêm 29 hội chuyên ngành gia nhập khối đại đoàn kết dân tộc. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.