Thú vị hơn nữa là thuyền thúng Bus Hà Nội cho người ta trải qua tất thảy những cảm giác từ bàng hoàng, sợ hãi đến quen thuộc rồi thích thú cái sự nổi nênh tập thể giữa biển người đặc ngẫn trên những con đường ngộp thở. Ở đó, người với người san sát bên nhau, ken dầy vào nhau, vai kề vai, má kề má, tóc kết tóc, ngực kề ngực, mông kề mông… thành một khối người cao lớn với sự sẻ chia, dành dụm và giành giữ từng milimet khối khí thở.
Chòng chành, chòng chành… Xe tiến đến đâu, khối người đu đưa rung lắc đến đó. Rung và lắc. Nhịp nhàng và không nhịp nhàng. Không một tiếng người thở than, vì ai cũng biết, cũng sẵn sàng đón nhận cái việc mình bị người khác ngả vào và người ấy cũng bị người khác nữa ngả vào, người khác nữa ấy cũng có người khác khác nữa ngả vào như vậy. Chưa ở đâu, chưa nơi nào mà sự cố kết giữa những con người xa lạ lại chặt chẽ và vững chãi như trên xe bus. Ai cũng mặc nhiên thừa nhận cái việc mình bị đè nén và đều tự nhủ lòng, rằng, chỉ một giây sau mình lại đè họ, lại đổ lên họ, ngả lên họ… biên độ dao động của sự đè và bị đè gần như bằng không nên sự im lặng, bình thản, chấp nhận trở thành thói quen, mặc nhiên.
Xe phanh kít trước một chướng ngại vật. Khối người đồng loạt đổ rạt xuống như đồng cói ven biển sau cơn gió xoáy.
Xạch xạch xạch… ẻn… ẻn… ẻn… phanh xe được nới ra, bác tài xế nhọc nhằn kéo ga, bánh xe oằn mình chuyển động. Nhích. Nhích. Nhích… từng giây, từng giây… Trục láp gồng mình kéo từng bánh xe trườn qua, trườn qua đám đông, rung lẩy bẩy giữa những nút giao nhạy cảm…
Xe vào đoạn cua. Khối người nghiêng rạp xuống như thể hình chữ nhật bị cậu học trò nghịch ngợm bóp thành hình bình hành rồi lại đột ngột tung về phía ngược lại. Như một chuyến đánh đu.
Phì phì phì… ì… ì… ì… Tiếng thở dài bật thoát khi xe đến trạm dừng đỗ. Một vài người xuống. Dăm bảy người lên. Hớt hải. Tất tưởi. Chen lấn. Bấu bám… Cứ như thể chỉ chậm một khắc là lỡ mất chuyến xe, là thiếu mất chỗ đứng. Cho dù chỉ đứng được một chân lên cửa xe cũng phải đu lên đã, rồi đứng vào đâu, bám vào đâu sẽ tính sau.
Phanh lại được nới ra và các vòng quay của bánh lốp lại bắt đầu, ậm ạch, ậm ạch… Bác tài xế nhọc nhằn tiết kiệm từng khắc dừng đỗ. Chỉ chậm một giây ở bến này, một giây ở bến kia là có thể chậm hàng chục phút ở những nút giao nhạy cảm và chậm hàng giờ ở bến đích. Kéo theo cái sự chậm ấy là vô số phiền toái mà chỉ có ai ở vào địa vị tài xế như bác mới thấu cảm được.
Trong đám người vừa tự mình nhồi mình vào xe bus, có một người phụ nữ cao tuổi. Tóc lốm đốm trắng, da nhăn nheo và di chuyển thiếu linh hoạt.
Anh phụ xe nhấm nhẳng: “Người già! Nhường ghế!”. Một vài người trẻ ngồi ở những chiếc ghế gần cửa nhấp nhổm, nhấp nhổm, nửa muốn đứng lên, nửa liếc nhìn sự nhấp nhổm của người ngồi ghế bên cạnh… Có một người già lên xe mà bao nhiêu người chưa già nhấp nhổm. Trong số họ không biết có ai hy vọng bà cụ không tiến về chỗ mình.
Xe tiếp tục rung lắc và quăng quật.
Người người vẫn ken đặc bên nhau. Sau mỗi điểm dừng đỗ, diện tích của mỗi người lại thu hẹp lại, lại ít ỏi đi. Từ cửa xe, người ta dần dần nhích sang bên, thực chất là ép mình vào những người phía sau để nhường lối cho bà cụ lách vào. Bà cụ cố gắng ngoi lên, nhích vào phía trong. Có tiếng kêu thất thanh: “Á, đ.mẹ cái gót giầy nào nhẫm thủng chân bố mày rồi”. Tiếng kêu lọt thỏm trong mớ âm thanh của động cơ dưới gầm xe và bản nhạc ỉ ôi trên nóc xe: “Sáng đi cùng người tình thứ nhất ất ất ất… Tối mơ về người tình thứ hai ai ai ai… và mai sẽ bên ai i i i …”. Lại một tiếng nữa: “Ối, đồ mất dạy”. Thêm một tiếng: “Ai cố ý, gớm, toàn bông với mút mà cũng giữ”. Những người có kinh nghiệm đi xe bus thì im lặng, ai chả biết, trong cái khối nêm đặc kệt kia, chỗ nào trên cơ thể người phình ra chả bị va quệt, thậm chí va quệt mạnh và thậm chí hơn nữa, là bị ép lại cho bẹp dúm…
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Chòng chành, chòng chành, chòng chành…
Người vẫn nhích ra, nhích ra cho bà cụ nhoi lên. Lẫn trong những cung nhạc trầm mà ca sĩ nghỉ lấy hơi hát tiếp trên nóc xe, lại có những tiếng ỉ ôi, nghe kỹ mới thấy: “Khổ, già rồi còn ra đường làm gì cơ chứ”. “Ở nhà rỗi rãi vậy sao không đi cái chuyến giữa giờ cho đỡ khổ”. “Chật chội thế này mà còn…”. “Chặc, khổ!”… Không biết trong khi đang vừa cố nhoài vào phía trong vừa cố đứng cho vững trước những cơn rung lắc, bà cụ có nghe thấy tiếng gì không, chỉ thấy tiếng thở của bà trở nên nặng nề hơn và đôi mắt nhoèn nhoẹn ướt. Trong đầu bà vẫn còn nguyên tiếng cười giòn tan của thằng cu Bờm khi nó chạy vèo vèo từ sân trường mầm non ra cổng với bà. Hiếm hoi lắm mới có hôm cô giúp việc nhà nó xin nghỉ và bố mẹ nó về muộn nên nhờ bà sang đón cháu.
Bà đi rõ sớm, mới 3 giờ chiều đã ngồi đợi ngoài hàng rào sắt của trường, chỗ gần lớp thằng cu Bờm học. Bà thèm được thơm lên cái má phúng phính của nó, nó làm bà nhớ con trai bà ngày bé, chỉ bé như nó bà mới được ôm vào lòng mà thơm, mà âu yếm, mà hít hà… Cái mùi trẻ con giống như mùi da thịt mặn xót của bà thời son trẻ, cái mùi làm bà châng lâng… Bây giờ, nó như người quen xa xa, ở cách bố mẹ dăm bảy cây số mà thỉnh thoảng vợ chồng con cái mới có thời gian về thăm ông bà, chễm chệ mấy câu dặn ông bà giữ gìn sức khỏe, ăn uống đàng hoàng, đừng sợ tốn kém… rồi đi, để lại cho ông bà ít quà hoặc ít tiền tiêu vặt. Nhiều đêm không ngủ, hai ông bà lại nằm ôn chuyện bố thằng cu Bờm ngày xưa, từng tiếng cười, tiếng khóc, từng tiếng dỗi tiếng hờn, từng câu cãi bố cãi mẹ… ông bà nhớ hết, còn so sánh nó với thằng cu Bờm… chỉ có một chuyện như vậy mà hằng đêm ông bà cùng nhau kéo trời sáng trở về nhanh hơn, được sống thêm nhiều hơn.
Chiều nay đón cháu về, hai bà cháu được chơi với nhau cả tiếng đồng hồ trước khi mẹ nó về, cái hành lang nho nhỏ cho cả khu tập thể ra vào lớp nhớp nước mưa, đầu tóc thằng bé lấm tấm mồ hôi lẫn nước mưa… mẹ nó làu nhàu, sao bà đón cháu sớm quá vậy, người ta đã cho dao động những hai tiếng, bà cứ để gần cuối giờ đón cũng được, về sớm rồi ngồi vật vờ… bà cụ cố bứt ra một tiếng thở dài… vẫn tiếp tục cựa mình nhoi lên tiến gần về phía có hàng ghế màu nước biển. Trong tai bà vẫn còn nguyên câu hỏi của cô con dâu khi cô mở xong cửa dắt thằng cu Bờm vào nhà: “Bà ở đây ăn cơm rồi mới về hay phải về nấu cơm cho ông?”
Bà còn chưa biết trả lời thế nào, vì bà nhớ rõ trước khi đi, ông dặn bà ở đấy ăn cơm với con, chơi với cháu cho vui, tối bảo con nó đưa về, ông ăn cơm bà nấu hàng ngày rồi, nay ăn mì tôm một bữa cũng có làm sao đâu, già rồi, ăn nhiều chỉ nặng bụng… bà biết ông nói vậy cho bà yên tâm, vì ông biết bà yêu thằng cu Bờm lắm, ngày nào cũng nhắc nó, còn nhắc nhiều hơn cả con bà, cứ tưởng bà nuôi trẻ con thành người lớn rồi thì bà thôi không khát trẻ con nữa, nhưng bà còn vướng víu với trẻ con lắm… không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời của bà, cô con dâu lại nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa. Vậy là bà bảo bà về. Vậy là bà xuống đường đợi xe bus. Xe bus qua mấy cái rồi, cái nào cũng đông nghèn nghẹt, chân bà chậm, tay bà yếu, bà không chen lên được, chuyến này mà không lên được thì bà về tối quá, mắt già kèm nhèm, trời lại sắp mưa sập xuống đến nơi…
Véo véo véo… Đấy là nếu xe ít người thì những đoạn cua thế này, bất cứ hành khách nào đang đu bám vào sợi dây treo trên đỉnh đầu đều có thể được đu người như thế, còn xe nhiều người thì chỉ có thể cảm nhận được qua luồng hơi thở sau khi xích-ma lại tất cả tốc độ thở riêng lẻ trên xe.
Bà cụ đã nhích gần hơn đến một cái ghế. Trên ghế là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, khuôn mặt trái xoan trắng xanh trên cái cần cổ thon dài, tai nghe hít-phôn (heardphone) và đôi mắt hoang hoải nhìn đăm đắm vào dòng người cuồn cuộn ngoài khuông kính mọng nước. Dường như cảm thấy mùi của người già kề ngay bên cạnh, cô gái thảng thốt nhìn bà cụ, khe khẽ nhích mông lên, cơn choáng váng thoáng đến khiến cô chùn lại. Cảm giác rát buốt trong gan ruột và trống rỗng nơi cửa mình khiến mắt cô hoa lên. Cục máu đỏ ối dưới lớp khăn phủ trắng tinh trên tay cô y tá cách đây vài chục phút lại chập chờn, chập chờn cựa giẫy trong tâm thức cô… không một ai trong số những tấm blu trắng mà cô gặp trong bệnh viện dừng lại hỏi cô vì sao muốn từ chối một hạt mầm đang cựa mình tách vỏ trong cơ thể ấm nóng này, không ai khuyên nhủ hay ủi an cô khi cô bước vào rồi bước ra khỏi căn phòng vô trùng được khử tẩy sạch sẽ đến kiệt cùng ấy… Cái cảm giác buốt lạnh mà cô vừa mới trải qua khi thanh kim loại từ từ luồn sâu vào cửa mình bấm rút một phần cơ thể rồi vứt bỏ ra ngoài chợt ào đến khiến cô rùng mình, khuôn mặt tái bệch, cô thấy mình trôi vô định trong dòng người cuồn cuộn ngoài kia. Hai tai ù đặc và đầu óc mệt lả, cô cố gắng nhắm mắt lại, hít một hơi thở thật sâu, tránh ánh nhìn u uẩn của bà cụ vừa lướt nhanh trên mặt mình.
Thêm một cơn rung lắc đẩy bà cụ nhích đi một quãng nữa, đủ để hông bà cụ lọt vào khoảng trống trước mặt người ngồi ghế sau. Đó là một phụ nữ có nước da bánh mật, với chiếc váy hoa tối màu. Chị nhìn đi đâu đó rất xa, xa hơn cả khối người xô lệch xung quanh, xa hơn cả dòng người ngổn ngang ngoài ô cửa, cái nhìn xa xăm, thư thái và điềm tĩnh. Xe đột ngột rung mạnh khiến bà cụ đổ nhào. Khi lọt một nửa chân vào giữa hai chiếc ghế, xung quanh bà cụ không còn ai để làm điểm tựa, để được nâng giữ, để được bao bọc trong mỗi lần xe chòng chành rung lắc. Bà cụ bị đập sườn vào thành ghế và thốt lên tiếng kêu bản năng: “Ối!”
Người phụ nữ giật mình trở về thực tại, bối rối nhìn bà cụ rồi nhìn xuống bụng mình. Bà cụ đã nhận ra cái bụng hơi lùm lùm, chị cũng như bà, xứng đáng được ngồi vào những chiếc ghế ít ỏi trên xe.
Xe vẫn chòng chành trôi đi. Bà cụ cố gắng đặt tay vào thành ghế, không chỉ để vịn mà còn để kê tay làm đệm cho lớp xương sườn khỏi lộc cộc va vào thành ghế. Một vài cái nhìn ái ngại, thoáng qua.
Những người ngồi ở các hàng ghế phía sau xa nữa lảng nhìn ra ngoài, họ không muốn tham dự vào bất cứ chuyện gì trên xe, cũng không muốn nghe bất cứ tiếng vọng nào trong tâm thức chính họ. Rõ ràng, họ có đứng lên thì cụ bà cũng không thể bước gần đến mà đón nhận tấm lòng thơm thảo của họ… dù sao bà cụ cũng đã đến gần một cái ghế… Thế là được rồi!
Vẫn còn một cái ghế phía sau cô gái, đó là một thanh niên khá bảnh bao. Anh ta cũng là một trong số những người khe khẽ nhấp nhổm khi bà cụ bước lên xe, nhưng khi bà tiến gần về phía những cô gái thì anh thở phào nhẹ nhõm, ngả đầu lên thành ghế, lim dim nhắm mắt và chiều mình theo những giai điệu yêu thích riêng tư trong hít-phôn, chìm đắm trong tư duy sâu và lạnh.
Người phụ nữ mặc váy hoa càng lúc càng ái ngại cho bà cụ. Chị nhìn xung quanh có ý cầu cứu, ít nhất là minh chứng cho sự ích kỷ của mình (nếu lỡ có ai trót nghĩ như vậy), nhưng phía sau chị toàn lưng và gáy, những cái lưng và gáy không có mắt, không có cảm giác, không có xúc giác, những cái lưng đã được rèn giũa với bao nhiêu va đập đến độ chai sạn và không còn đủ tinh nhạy để cảm thấy có ánh nhìn nào cầu cứu từ phía sau.
Chòng chành, chòng chành… xe đu đưa rồi lật bật sau mỗi cú phanh liên miên trên những ngổn ngang của phố phường Hà Nội.
Bà cụ nhăn nhó, nước da gần như tái xanh sau một cú va chạm mạnh khiến một bên hông sườn đập vào cái hộp điện thoại kiểu cách và chùm chìa khóa lúc lỉu trên một cái dây thắt lưng nào đó… Người phụ nữ quyết định đứng lên, mời bà cụ ngồi ghế. Chị mới có bầu nên bụng chưa quá to. Chị xoay bụng vào phía trong để tránh mọi va chạm. Bà cụ ngần ngại. Đôi chân già nua đã chùn xuống, những khớp chân hầu như không thể bám vào nhau được nữa. Nhưng bà vẫn chưa ngồi xuống…
Cú phanh đột ngột khiến xe chao đảo, chao đảo… Khối hình bình hành hết đổ về phía bên này lại rạp về phía bên kia. Bà cụ rơi phịch vào ghế. Người phụ nữ níu người vào thành ghế, chạng chân ra giữ thăng bằng, tấm váy hoa rúm lại dưới hai bàn tay. Chị không dùng tay để bám giữ cho mình khỏi ngã mà bọc hai tay vào bụng như đôi cánh gà mẹ trùm phủ lên những quả trứng hồng…
Cậu thanh niên ngồi ghế sau vẫn tư duy sâu thư thái với sợi dây hít-phôn nhỏ như sợi cước. Thỉnh thoảng đôi chân vẫn dậm nhịp theo điệu nhạc và những ngón tay phết phẩy lên mép kính những nốt nhạc khấp khểnh.
Một cô gái ngồi ở dãy ghế phía cao và xa ra hiệu mời chị lên ngồi vào ghế của bạn ấy.
Xe bus vẫn rung lắc, đu đưa, lềnh đềnh trên biển người càng lúc càng ken đặc xung quanh. Những cú phanh gấp vẫn thỉnh thoảng làm méo mó khối người hình chữ nhật.
Người phụ nữ mang bầu ra hiệu cảm ơn cô gái bằng cái nhìn như mỉm cười, như ngao ngán. Chị làm sao đủ sức len đến nơi cái ghế sẽ được nhường…
Bà cụ lẩy bẩy tìm cách đứng lên, cố nép sát người vào cửa kính, giơ tay đỡ vạt váy người phụ nữ mang bầu, bảo cô ấy ngồi xuống.
Xe vẫn chòng chành, chòng chành. Những cái nhìn rung bần bật hướng về nhau thương thảo: Ngồi đi con… Cụ cứ ngồi đi, con đứng được… Ta già rồi nhưng còn khỏe mà… Thôi, con chỉ qua hai bến nữa là xuống… Ta cũng sắp xuống rồi… Những tín hiệu sóng với tất cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó cứ truyền phát, lan tỏa, khỏa lấp qua nhau trong những cơn rung lắc ngột ngạt.
Bà cụ đứng lên thật nhanh vào cái khoảnh khắc mà xe bus thăng bằng nhất khi lướt qua một quãng đường mới được nới ra. Cũng thật nhanh, bà bám vào lưng dựa của chiếc ghế phía trên, khẽ lách chân để người phụ nữ trẻ buộc phải ghé mông xuống ghế nhường lối đi cho bà, và cơn rung lắc, đương nhiên, lại đặt chị ngồi xuống. Đôi ngón tay gầy của bà cụ vô tình mắc vào những lọn tóc xoăn vàng vọt của cô gái ngồi ghế trên… một thoáng rùng mình, cô gái ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt cương nghị của một bà mẹ già gần như áp lên tóc cô… Cơn rung lắc tiếp tục ào đến sóng sánh trên những khuông kính nhòe nhoẹt khiến bà cụ gần như bị nhấc bổng lên và ngả rạp đầu vào ghế trước. Một luồng hơi nóng hổi bung tỏa ngay trên đầu cô gái, nóng ấm đến nỗi thổi tung luồng khí lạnh của cánh quạt gió điều hòa từ nóc xe đổ xuống. Dường như có một luồng điện vừa vút qua, thẩm thấu thật sâu đến tận cùng những xúc giác bén nhạy nhất của cô gái. Cô gái hoảng hốt, có điều gì đặc biệt thiêng liêng đã trôi tuột qua tay cô, nhanh và mỏng như vết dao cứa. Cơ thể cô lạnh buốt. Trái tim cô lạnh buốt. Khuôn mặt tái xanh ran ran nóng và đôi khóe mắt chấp chới ướt. Cô gái gần như hóa đá khi đôi mắt u uẩn của bà cụ lướt qua cô và dừng lại trong tích tắc nơi vòng eo cô thít chặt. Một cái nhíu mày xót xa, thương cảm và hờn giận chăng? Chỉ vài giờ trước đây cô, giống như người phụ nữ mặc váy hoa kia, hoàn toàn tự tin trên chiếc ghế ưu tiên ít ỏi của xe bus, vậy mà lúc này đây… cô không thể hoặc là không đáng được ưu tiên nữa, vì bất cứ lí do gì… Một quyết định đến thật nhanh, nhanh như khi cô bước vào căn phòng vô trùng trong bệnh viện để từ chối một bổn phận, cô gái đu tay vào sợi dây treo trên đầu và cố gắng lấy đà đứng lên, đôi môi dính chặt, cô có ý đợi một cơn rung lắc tiếp theo đủ để bà cụ rơi phịch vào ghế của mình…
Âm thanh hỗn loạn của thứ âm nhạc rẻ tiền vẫn không thôi lùng bùng trên đầu với những ca từ thô kệch và giọng hát cố tỏ ra sầu thảm, ủ ê… Sáng đi cùng người tình thứ nhất ất ất ất, tối mơ về người tình thứ hai ai ai ai… Lẫn trong những lời hát ỉ ôi, bà cụ nghe thấy lõm bõm tiếng loa báo “điểm dừng tiếp theo…”, vội vã gọi với lên bác tài xế với giọng khẩn cầu:
– Bác tài ơi, ưu tiên cho già xuống cửa trước một lần được không, già không chen được ra cửa sau đâu…
Xe dừng sau một tiếng trút thở thật dài, đủ mạnh để có thể hất tung lên vỉa hè một vệt nước màu phồn thị.
Những bước chân nhích dần, nhích dần, nhường chỗ cho bà cụ tiến về phía cửa trước.
Xe chùng chình, chùng chình trong khi bác tài xế từ từ kéo phanh. Hít một hơi thở sâu từ khoang lái của bác tài xế, bà cụ lấy thăng bằng đứng vững sau cánh cửa. Động cơ dừng nghỉ giây lát trong cơn buông thở đã đầy và cánh cửa xe bus mở rộng. Bà cụ lẩy bẩy bước xuống. Một vài bước chân dừng lại trong khi đang sẵn sàng tư thế lao lên xe. Họ nhường cho bà xuống trước. Trời lắc rắc mưa, dòng nước còn chan chứa trên mặt đường láng nhựa phẳng lì vẫn tất tả tìm cách thoát vào lòng đất, sự ẩn thoát gian nan không cùng so với những hạt mưa rơi trên đồng đất quê nghèo. Những tấm lá vàng xơ xác trên vỉa hè cũng bám theo dòng nước hy vọng được tan vào đất, hòa vào đất, mong một sự hóa thân làm giàu có và mỡ mầu hơn cho đất.
Một vài bóng người nối đuôi nhau xuống từ cửa sau, thong thả và nhẹ nhàng, mặc cho anh phụ lái giục giã, “nhanh chân lên cái nào”. Xe lấy đà chuyển bánh, vẫn còn một người nữa lao xuống, vội vã như khi người ta len lên xe. Đó là một cô gái, dưới ánh đèn đường, mái tóc xoăn xơ xác càng trở nên vàng vọt hơn. Cô bước lên vỉa hè, run rẩy liếc trộm bà mẹ già đang tiến vào nhà chờ xe bus, cô đi thật nhanh về phía sau lưng bà, chạy trốn một ánh nhìn, chạy trốn một tiếng vọng… chìm khuất dần vào những bóng cây khoang khuếch đèn, lướt thướt mưa.
Ghé mông lên thanh sắt mòn bóng dưới mái che nhà chờ xe bus, bà cụ hướng về dòng người từ phía sau chảy tới. Chờ đợi…
Mưa sầm xì và trời càng lúc càng sẫm lại, những ánh đèn pha trên đường chiu chít ken vào nhau, soi tỏ những tấm lưng lụp xụp áo mưa và những gáy mũ lấp lóa nước… Thỉnh thoảng một vài vệt sáng chói lòa vụt đến, vụt đi khiến ánh nhìn của bà trở nên bấn loạn… Bà nhìn xuống dòng nước đang chậm rãi cuốn từng chiếc lá vàng sũng nước trên vỉa hè trôi về đâu đó, khe khẽ thở dài.
Ước gì giờ này bố cu Bờm đi đâu đó qua đoạn đường này. Ước gì giờ này ông đi chơi đâu đó rồi qua đây ngồi đợi xe bus với bà… Ước gì cu Bờm ngồi đây nghe bà kể chuyện cái cò đi đón cơn mưa… Những điều ước loáng thoáng vút qua thật nhanh, thật nhẹ, bà đã quen với cách làm vui lòng mình bằng những điều ước… Bà dõi mắt chăm chú nhìn về phía sau, hình như trong dòng người đặc ngẫn kia, có một cái xe bus đang chòng chành đi đến, không biết nó có mang cái số hiệu quen thuộc mà bà hay đi không, không biết giờ này xe đã bớt đông chưa…