Nguyễn Linh Trang sinh năm 1996 tại Hà Nội, cử nhân Mỹ thuật - Đại học Nghệ thuật Norwich, Norwich, Anh; đã tham gia các triển lãm nhóm tại St. Martin at Palace, Norwich, triển lãm nhóm tại Firstsite, Colchester; triển lãm nhóm “Mở xưởng” tại Vicas Studio, Hà Nội…
Với Linh Trang, ký ức không chỉ là chất liệu, mà còn là cách để tiếp cận câu hỏi về danh tính. Như chính cô đặt vấn đề: “Chúng ta là gì nếu không phải là những gì ta nhớ?”. Hội họa vì thế không nhằm tái hiện hiện thực, mà trở thành nơi các mảnh ký ức vụn vỡ được đặt cạnh nhau, để gợi mở những liên hệ mới giữa cảm nhận, trí nhớ và cái tôi.
![]() |
| Tác phẩm “Cánh đồng” của Linh Trang |
Linh Trang sử dụng ký ức và trí tưởng tượng như điểm xuất phát, với mong muốn “giảm sự phụ thuộc vào cái nhìn trực tiếp, vào những gì trông có vẻ “thật”, để hướng tới một cách nhìn xác thực hơn - thông qua cảm nhận”. Thực hành của cô ưu tiên tính nguyên sơ và tự phát, được dẫn dắt bởi trực giác.
Chính vì vậy, nhiều bức tranh của Linh Trang được kết thúc trong trạng thái chưa hoàn tất. Hình thể bỏ ngỏ, bố cục mất cân bằng, bề mặt tranh phơi bày sự thô của chất liệu, cho phép “nhịp điệu của suy nghĩ và cảm xúc chảy xuyên qua những đường nét mang tính bản năng”. Tranh không tìm cách ổn định hình ảnh hay ý nghĩa, mà giữ cho mình độ mở cần thiết.
Cô mong người xem dám đối diện với sự mơ hồ, với trạng thái không biết, và không coi ý nghĩa là một kết luận cố định, mà là “một cuộc tìm kiếm, một hành trình, nơi người xem buộc phải tự điền phần của mình vào.
![]() |
| Tác phẩm “Số 84 đường Radegund” của Linh Trang |
Triển lãm Hip Hip Hooray! tiếp nối nhất quán những quan niệm ấy. Trong bức tranh “Số 84 đường Radegund”, Linh Trang khởi đi từ ký ức về một căn nhà từng sống qua, nơi mùi hương tinh dầu, màu đỏ của tấm thảm và những ngày lặng lẽ ở Bảo tàng Fitzwilliam đọng lại như cảm giác được “bao quanh” bởi những điều khiến đời sống trở nên đáng sống.
Các tác phẩm, Linh Trang không kể lại sự việc, mà lưu giữ trạng thái cảm xúc - những dấu vết mong manh của trải nghiệm sống. Những bức tranh bỏ ngỏ hình thể, không hướng tới diễn giải, mà mời gọi người xem bước vào một trải nghiệm thị giác tự do và phóng khoáng.
Tinh thần của triển lãm lần này cho thấy một thái độ phóng khoáng trước nghệ thuật: hội họa “không nhất thiết phải tinh vi hay nặng tính triết học”; nó có thể “vui, ngây ngô, nhanh, trực diện và thẳng thắn”. Chính vì vậy, Hip Hip Hooray! là sự khẳng định nhẹ nhàng về quyền được cảm, được trải nghiệm và được tự do trong hội họa.