 |
| Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997) - Ảnh: Tư liệu |
Triển lãm Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương, do V-Art Space, Hội quán Di sản và Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam phối hợp tổ chức, giới thiệu tới công chúng yêu mến nghệ thuật hơn 40 tác phẩm và hiện vật, trải từ địa hạt mỹ thuật đến thiết kế kiến trúc - nội thất và cảm hứng truyền đến thế hệ sau từ cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - một tên tuổi tiêu biểu nhưng khiêm nhường của Mỹ thuật Đông Dương đầu thế kỷ 20.
Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc là người đã gieo mầm Thiền vào mảnh đất mỹ thuật Việt, kiến tạo nên một ngôn ngữ biểu đạt thiền họa rất riêng: không phô trương, không ồn ào, chỉ có sự lắng đọng khiêm cung mà chạm đến tận cùng cảm xúc. Ông xem mình như một trung gian để năng lượng của thiên nhiên đi qua thị giác, chuyển hóa bên trong tâm trí, rồi hiển lộ trong tác phẩm. Do vậy, triển lãm chính là hành trình chiêm nghiệm tâm hồn nghệ sĩ hòa quyện với hơi thở của đất trời và đời sống con người... tất cả đều thấm đẫm chiều sâu tư tưởng dung dị nhưng hiếm có: Mắt nhìn tay vẽ là một lối Thiền ai cũng có thể theo được.
Có thể nói, triển lãm Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương là cầu nối ý nghĩa, giúp công chúng và giới chuyên môn tiếp cận và kế thừa một phần di sản văn hóa đương đại quan trọng của Việt Nam. Đến với triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng hơn 40 tác phẩm và hiện vật, từ hội họa, nội thất gỗ thương hiệu MÉMO, kỷ vật đời thường, đến cuộc đối thoại thế hệ qua tác phẩm của họa sĩ Trịnh Lữ. Tất cả đều mang trong mình ký ức một thời của cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc và tình yêu nghệ thuật được cha truyền con nối ở dịch giả, họa sĩ Trịnh Lữ. Và đặc biệt, bộ bàn ghế nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nên bản Tuyên ngôn độc lập do chính họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc và cộng sự chế tác cũng xuất hiện như một minh chứng lịch sử thiêng liêng.
Mỗi tác phẩm tại triển lãm đều là di sản, gợi nhớ chặng đường sáng tạo bền bỉ của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, nơi hội họa gặp Thiền, nơi cái đẹp gắn liền với đời sống; đồng thời là chứng nhân cho một đời nghệ sĩ tài hoa - người đã từng vừa miệt mài với cọ vẽ, vừa không ngừng sáng tạo trong thiết kế nội thất và để lại cho hậu thế một kho tàng nghệ thuật dồi dào, độc bản. Mỗi góc nhỏ trong không gian triển lãm đều kể cùng một câu chuyện: về thời kỳ rực rỡ của Mỹ thuật Đông Dương, về tài năng bền bỉ và khát vọng cống hiến của cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc suốt gần một thế kỷ.
 |
| Tranh sơn dầu "Phố Hàng Đường" (1960) của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc |
 |
| Bức tranh "Hàng Đào ngày tiếp quản Thủ đô" của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc |
Tại triển lãm, họa sĩ Trịnh Lữ đã có những chia sẻ giản dị và xúc động về người cha đáng kính của mình. Ông cho biết, từ bé, ông và các anh chị em đã được học vẽ, học đàn. Bởi theo họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, nghệ thuật và hội họa là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho tinh thần, giúp mỗi người rèn luyện kỷ luật và những đức tính tốt, từ đó tự hoàn thiện bản thân, sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn...
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc triển lãm:
 |
| Lễ khai mạc triển lãm mở màn bằng tiếng đàn trong trẻo của dàn nhạc công nhí |
 |
| Phần trình diễn ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" của hai nghệ sĩ piano và saxophone |
 |
| Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long - người dẫn dắt khán giả tại triển lãm bước vào hành trình trở lại của một di sản nghệ thuật đặc biệt |
 |
| Họa sĩ Trịnh Lữ - con trai họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm |
 |
| Một góc không gian triển lãm - Ảnh: Omega Plus Books |
| Triển lãm Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương mở cửa từ ngày 4/9 đến hết ngày 30/10 tại V-Art Space - Tầng 1 Ciputra Club, KĐT Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn mang đến hai sự kiện bên lề đặc sắc với sự tham dự của nhiều chuyên gia và diễn giả uy tín trong các ngành mỹ thuật, kiến trúc và sử học. Đó là: + Tọa đàm Câu chuyện di sản - Nghệ thuật là lao động điêu luyện (diễn ra vào ngày 20/9); + Tọa đàm Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương (diễn ra vào ngày 18/10). Qua đó, công chúng yêu mến nghệ thuật không chỉ được ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật quý giá mà còn được bước vào mạch nguồn của ký ức, để nhận ra: Lưu giữ những câu chuyện di sản không chỉ là gìn vàng giữ ngọc, mà chính là tiếp lửa cho những giá trị vượt thời gian. |