Trong hồn người còn tiếng nói nào không?
Đêm mưa lớn, mẹ chong đèn thao thức
Lũ cuốn trôi ngập xoá những cánh đồng
Con tự hỏi, ngọn đèn kia tự hỏi:
Trong hồn người còn thao thức nào không?
Đêm đất lở vùi chôn bao đứa trẻ
Miền đau thương thảm họa lại chất chồng
Đêm tự hỏi và đất kia tự vấn:
Trong hồn người còn đau đớn nào không?
Đêm trận mạc, lửa bùng trong ký ức
Dưới đạn bom những đứa trẻ da vàng
Bị đốn gục tả tơi trong rừng rậm
Trong hồn người còn thương tích nào không?
Đêm mất đảo, áo lính phơi trên biển
Hoàng Sa trôi như một đọi máu hồng
Trường Sa dựng một vòng tròn bất tử
Trong hồn người còn uất hận nào không?
Đêm xa xứ, ai thương về quê mẹ
Ai làm mây vượt trời thẳm ngóng trông
Ai làm muối vượt muôn trùng sóng bể
Trong hồn người còn tiếng nói nào không?
Qua đêm thẳm của một thời chia cắt
Bạn lại về trên đất mẹ cùng tôi
Thơ ta vượt qua một trời nước mắt
Giọt máu thơ bừng ấm những làn môi
| Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên Mắm cá Hậu Giang - Thơ Chung Tiến Lực |