Bạn tôi - năm1979 từng là lính vệ binh trên đồi Ga - Vĩnh Yên. Sau chiến tranh anh làm báo, viết văn, giờ là tiến sĩ Xã hội học hưởng lương quốc tế. Anh đang thực hiện một dự án thú vị: Khảo sát mối tương quan giữa phát triển văn hóa và thăng trưởng kinh tế bền vững với qui hoạch đô thị trong tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam.
Sau ba mươi năm, nhờ đề án anh đang theo đuổi mà đồng đội cũ có lý do gặp nhau ở Cafe xanh giữa Công viên quảng trường Vĩnh Phúc vốn là thao trường trườn bò chiến thuật tấn công cứ điểm. Suốt nửa năm vào Nam ra Bắc, hễ rảnh là anh lại truồi lên Vĩnh Phúc. Sáng vắt vẻo trên Tam Đảo núi tiêu dao sương khói, tụng kinh đốt hương trầm chốn thiền viện Trúc Lâm, Tây Thiên, chiều xuống núi chơi golf tối lại cùng đồng nghiệp đốt lửa trại nơi Flamingo Đại Lải, sáng sớm hôm sau đã ơi ới ở sông Hồng thủ đô ăn sáng. Cuối tuần anh chàng khềnh khàng matxa ở Resort Vĩnh Thịnh FLC trước khi bay đi Mỹ. Một tri thức tri túc, nhưng bỗng nhiên hưởng lạc trưởng giả hẳn phải có lý do.
Thấy tôi lặng im lâu lâu nhìn ly cafe chảy chậm, anh sốt ruột:
- Ông tưởng tôi lắm tiền để xài sang như hội đầu tư tài chính và bất động sản hay sao? Làm thuê cho tư bản bắn máu mắt ông ơi. Nằm ườn xông hơi đầu óc vẫn phải căng quan sát, lo nghĩ, đưa ra con số, nhận xét xác thực. Ăn chơi là làm việc đấy, ông hiểu không? Tôi chỉ được dẫn liệu nguồn trên phương tiện thông tin và các bản báo cáo công khai, những câu hỏi thăm dò đến từng đối tượng rồi đối chiếu, so sánh với thực tế.