Sáng tác

Rượu thảo nguyên sáu mươi độ. Truyện ngắn của Surina (Mông Cổ)

Surina (Mông Cổ)
Văn học nước ngoài 08:00 | 07/03/2026
Baovannghe.vn- Thành Cát Tư Hãn từng nói: “Không một hậu duệ nào của ta được phép sống ở thành phố.”
aa
Rượu thảo nguyên sáu mươi độ. Truyện ngắn của Surina (Mông Cổ)
Minh hoạ: Ngô Bình Nhi

Sáu tháng sau khi lão Hu qua đời, Darkhan mới nghe tin. Darkhan đã hết tiền, nên ông đi hỏi vay tiền khắp nơi, nhưng không ai chịu cho ông vay nữa. Ông nghĩ đến lão Hu, người từng chăn cừu cùng ông. Lão Hu từng nói rằng sau khi con trai ông tốt nghiệp đại học và có việc làm, ông sẽ có thể bỏ nghề chăn cừu và lên thành phố tận hưởng cuộc sống.

Darkhan tìm được chủ đàn cừu và lấy được địa chỉ của lão Hu. Ông đã không đến thành phố năm năm rồi, nhưng lần này ông có kế hoạch. Khi tìm thấy lão Hu, ông sẽ uống rượu với ông ấy trước. Lão Hu hiếm khi say xỉn - trước đây, khi họ cùng nhau chăn cừu, mỗi người có thể uống hết hai chai rượu trắng thảo nguyên.

Darkhan nài nỉ người buôn cừu cho đến khi người này đồng ý cho ông đi cùng khi chở cừu đến thành phố. Người buôn cừu chỉ có một yêu cầu duy nhất - đó là Darkhan không bao giờ được hỏi vay tiền của ông ta nữa. Darkhan mỉm cười và đồng ý. Bao giờ ông lại vay tiền của người buôn cừu chứ? Ông đã quên từ lâu rồi.

Không có chút nghi ngờ nào rằng người buôn cừu sẽ đối xử tệ với ông. Darkhan sẽ phải co ro với đàn cừu ở phía sau chiếc xe tải ba bánh. Trời vào đầu mùa thu vẫn còn nóng, và không khí nồng nặc mùi phân cừu và bùn. Bất cứ nơi nào chiếc xe tải đi qua, mọi người đều bịt mũi. Darkhan không sợ mùi hôi, bởi vì ông từng ngủ với cừu khi còn làm người chăn cừu. Sau khi say rượu, ông không còn ngửi thấy mùi gì nữa.

Người buôn cừu nói rằng họ sẽ khởi hành sau khi trời tối. Vì họ sẽ phải đi đường hầu hết cả đêm và đến nơi vào sáng hôm sau, Darkhan nghĩ tốt hơn hết là nên ăn gì đó. Ông quyết định đến một quán ăn mà ông thường lui tới và loạng choạng đến cửa. Quán ăn chỉ có một tấm biển cũ kỹ ghi “Quán mì thịt cừu” bằng chữ Hán. Tên quán ăn đó cũng được viết bằng chữ Mông Cổ theo chiều dọc, nhưng giống như tất cả các nhà hàng khác, chữ quá nhỏ đến nỗi hầu như không ai đọc được.

Darkhan không biết chữ Hán, dù ông lờ mờ nhớ được hình dạng của chúng. Ông đến nhà hàng, nhưng trước khi kịp mở cửa, cô phục vụ trẻ đã giật tay nắm cửa và nói, “Đi đi! Đi đi!”.

Darkhan giật tay nắm cửa theo hướng khác. Ông thậm chí không cần dùng hết sức để giằng co với cô ta, và trên môi ông còn nở một nụ cười. Bộ râu dài của ông rung lên khi ông cười, và đôi mắt màu hổ phách nheo lại ở khóe mắt với một tia hài hước. Ông nói, “Có chuyện gì vậy? Tôi không đến hai ngày rồi mà giờ cô không cho tôi vào à?”

Cô phục vụ mặt đỏ bừng vì tức giận, nói: “Đi đi! Chính vì tôi cho ông mua mì trả chậm hôm trước mà ông chủ muốn sa thải tôi.” Nghe vậy, Darkhan buông tay khỏi tay nắm cửa. Ông phủi bụi trên áo deel rồi ngồi ngay trước cửa nhà hàng. Ông lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, đổ thuốc ra và bắt đầu hút chiếc tẩu đen kịt mà chẳng ai biết ông đã dùng bao lâu. Vừa hút, ông vừa nói: “Cô bé, đừng sợ. Hôm nay tôi đi thành phố, về rồi sẽ trả nợ. Tôi chỉ muốn một bát mì, chỉ một bát mì thôi.”

Dĩ nhiên, cô phục vụ trẻ tuổi không tin ông. Ai mà chẳng biết Darkhan? Ngày nào ông cũng nói sẽ làm giàu và trả hết nợ. Thế mà ông chẳng biết làm gì ngoài chăn cừu. Mặc dù cô phục vụ phớt lờ ông, Darkhan không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi một mình ở cửa. Trời nắng gắt giữa trưa, đồng cỏ không có một bóng râm nào; ngay cả trong thị trấn, mọi thứ đều phơi mình dưới ánh mặt trời. Mồ hôi nhờn nhụa của Darkhan lấp lánh dưới ánh nắng, và ông dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chính cô phục vụ trẻ tuổi đã đánh thức ông dậy. Cô đưa cho ông nửa bát mì, chỉ tay sang một bên và nói: “Đây là phần mì khách để lại. Khách đó ăn hai miếng rồi không thích. Ông có thể ăn phần còn lại. Ngồi ở đó đi. Đừng làm phiền khách hàng.” Darkhan vẫn còn ngái ngủ, nhưng ông cầm lấy bát mì và nhìn về phía chỗ cô phục vụ chỉ. Quả thật đó là một chỗ tốt. Ở đó có bóng râm và ánh nắng mặt trời bị che khuất.

Khuôn mặt nở nụ cười, Darkhan cầm bát mì, đi đến và ngồi xổm dưới bóng râm. Ông nhặt một cành cây nhỏ dưới đất, bẻ đôi ra và dùng chúng để húp mì. Mì thịt cừu chỉ ngon khi được nấu từ những con cừu được giết mổ vào buổi sáng. Mì phải được luộc trong nước nguội, không được cho thêm muối. Sau đó, cho mì mới luộc vào súp, nêm thêm chút muối và hẹ. Như vậy, súp mì thịt cừu sẽ có hương vị tuyệt vời. Sao người ta lại không thích món mì ngon như vậy chứ? Trong bát của Darkhan chỉ có một ít thịt cừu băm, nhưng ông cẩn thận gắp từng miếng ra ăn, rồi uống cạn bát súp. Mồ hôi túa ra khắp người, ông cảm thấy khá thoải mái.

Giá mà ông có một chén rượu trắng - Darkhan giơ tay lên, giả vờ như đang cầm một chén rượu, rồi đưa tay lên môi và ngửa đầu ra sau, như thể đang uống rượu. Để cảnh tượng ấy trọn vẹn hơn, ông còn tạo ra vài tiếng húp xì xụp, khiến ông cảm thấy như thể thực sự có một dòng rượu trắng đang chảy xuống cổ họng và vào dạ dày, hòa quyện với súp thịt cừu. Ông sờ vào những thứ giấu dưới áo deel và cảm thấy thỏa mãn. Ông mang cái bát đến giếng, rửa sạch rồi uống vài bát nước giếng. Ông chép miệng - nước giếng quả thật không có vị gì cả.

Đặt cái bát sạch lên bậc cửa nơi ông ngủ, ông gõ cửa rồi rời đi. Cô phục vụ trẻ đi ra và mang cái bát trở lại nhà hàng. Chà, ông ta rửa bát kỹ thật đấy. Thấy cô lại lén đưa thức ăn cho Darkhan, một cô phục vụ khác kêu lên, “Cô lại cho ông ta ăn mì nữa à? Giờ cô định làm gì nếu đói bụng? Sao cô không bảo ông ta đến nhà hàng chúng ta rửa bát? Như vậy ngày nào ông ta cũng có mì ăn.”

Cô phục vụ trẻ không trả lời. Cô không thích Darkhan, nhưng cô thông cảm và thương hại ông. Cô cũng hiểu tại sao ông sẽ không bao giờ chấp nhận công việc rửa bát, bởi vì ông làm cô nhớ đến người cha đã khuất của mình. Họ thà chăn cừu cả đời còn hơn làm việc ở một nơi như thế này.

Darkhan quay lại chỗ người buôn cừu bảo ông gặp. Ngồi xổm bên vệ đường, ông hút thuốc và chờ xe tải đến. Trong lúc chờ đợi, ông nhớ đến lão Hu. Lão Hu tên là Huugjil, và họ lớn lên cùng một kỳ (tổ chức truyền thống của người Mông Cổ). Họ biết nhau từ thuở nhỏ, nhưng không thân thiết lắm. Thời đó, Huugjil là nhà vô địch đấu vật của kỳ ông ta, và đã nổi tiếng khi mới 16 tuổi. Khi Darkhan còn trẻ, ông là người huấn luyện ngựa giỏi nhất. Dù con ngựa có hoang dã đến đâu, nó cũng sẽ được thuần hóa bởi khả năng huấn luyện của ông.

Đó là những ngày tháng tươi đẹp - các cô gái vẫn thích những chàng trai giỏi cưỡi ngựa, đấu vật và chăn cừu, vì vậy cả ông và Huugjil luôn được vây quanh bởi những người ngưỡng mộ. Ngay cả năm cô con gái xinh đẹp của kỳ trưởng cũng mỉm cười và hát cho họ nghe, “Này các anh! Chúng tôi bị lạc đàn cừu rồi. Các anh có thấy chúng không?” Thời đó, họ chưa biết đến rượu chè; thời đó, họ có tay chân nhanh nhẹn và thân thể cường tráng, và họ không biết thế nào là già đi.

Mọi câu chuyện đều phải có hồi kết. Cũng như người ta không thể mãi là nhà vô địch đấu vật, người ta không thể mãi trẻ trung. Darkhan không quan tâm đến chính trị và không hiểu về nó. Ông nghĩ rằng mình sẽ làm người chăn cừu cả đời. Ông sẽ cưới một cô gái Mông Cổ nóng tính, hông rộng, có thể sinh nhiều con. Một khi ông nới lỏng thắt lưng của cô ta, cô ta sẽ trở thành vợ ông. Họ sẽ chăn cừu vào mùa xuân, xén lông cừu vào mùa hè, giết thịt cừu vào mùa thu, và nghỉ ngơi trong lều du mục vào mùa đông.

Nhưng một ngày nọ, trong kỳ đột nhiên ban hành một chính sách mới. Cừu của bạn không còn là cừu của bạn nữa, mà thay vào đó, chúng trở thành cừu của công chúng. Cừu của công chúng thuộc về công chúng, không phải của bạn, vì vậy bạn không thể giết thịt chúng, bán chúng hay chăn thả chúng theo ý muốn. Ngựa và gia súc của bạn cũng trở thành ngựa và gia súc của công chúng. Vì vậy, Darkhan từ một người giàu có bỗng chốc trở thành một người tàn tật như người hàng xóm. Ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người đều nói đó là điều tốt, nên ông không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Sau đó, ông bắt đầu biết đến rượu. Lần đầu tiên ông uống rượu là khi kỳ trưởng tìm thấy ông và nói rằng họ không được phép chăn thả cừu ở khu vực này nữa, vì khu vực này phải được dùng để trồng trọt - lúa mì, kiều mạch và ngô đều sẽ được trồng ở đó. Lúc đó, ông không để ý nhiều đến lời của kỳ trưởng, và nói, “Đồng cỏ rộng lớn như vậy. Tôi có thể chăn thả cừu ở nơi khác.”

Thay vì trả lời, kỳ trưởng chỉ uống từng ngụm rượu trắng. Cảnh tượng đó khiến Darkhan bị cám dỗ, nên ông nhìn chằm chằm vào miệng kỳ trưởng và hỏi, “Tôi có thể uống một ngụm được không?” Kỳ trưởng mỉm cười và nói, “Rượu là thứ tốt.” Lúc đó Darkhan 20 tuổi, và đây là lần đầu tiên ông thử rượu. Nó thật nồng! Mùi vị khiến miệng ông nhăn lại. Kỳ trưởng cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Darkhan cảm thấy xấu hổ, nên ông uống thêm vài ngụm nữa, và bắt đầu thấy chóng mặt. Ông nằm trên cỏ và cảm thấy như những vì sao đang quay cuồng. Khuôn mặt của kỳ trưởng và khuôn mặt của năm cô con gái ông ta hòa lẫn vào nhau, và ông cảm thấy như mình đang cưỡi ngựa và tràn ngập niềm vui. Ông hạnh phúc đến nỗi hát cho đàn cừu trong chuồng nghe và vỗ vào mông những con ngựa. Ông cảm thấy rằng không có gì thay đổi. Khi ông uống rượu, không có gì thay đổi.

Người buôn cừu cuối cùng cũng đến. Darkhan nằm ở phía sau xe tải, co ro cùng với những con cừu. Khi xe tải bắt đầu chạy và ầm ầm, ông đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ bên đường. Anh ta nhận ra bà ta; bà ta là một trong năm cô con gái xinh đẹp của kỳ trưởng. Tất nhiên, giờ cả hai người họ đều đã già. Họ đã dành tuổi trẻ của mình trên lưng ngựa, nhưng họ không biết rằng một ngày nào đó khi họ xuống ngựa, họ sẽ không còn sức để leo lên nữa.

Cô gái xinh đẹp ấy giờ đã già và nặng nề. Eo người phụ nữ ấy to. Bà ta quấn khăn trùm đầu và bán sữa chua bên vệ đường, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Người không quen biết bà ta không biết rằng trước đây bà ta từng hát hay như thiên thần. Ngồi trong xe tải, Darkhan nhìn người phụ nữ khuất dần xa; đồng cỏ cũng càng ngày càng xa. Rồi ông nhìn con đường trải dài vô tận, như một vết sẹo trên đất.

Darkhan ghét phải đến thành phố. Ông không thích quần áo thời trang và những tòa nhà hình khối lập phương. Ông không thích những người Mông Cổ trong thành phố, họ nói tiếng Quan thoại trôi chảy mà ông không hiểu. Mặc dù người bán cừu chửi rủa suốt đường đến thành phố, nhưng ông ta vẫn tốt bụng giúp Darkhan tìm nhà lão Hu. Sau đó, ông ta vội vã đi bán cừu, vì phải gửi chúng đến các nhà hàng trước bình minh. Cừu sẽ được giết mổ lúc rạng sáng - người dân thành phố cũng thích thịt cừu tươi.

Darkhan ngồi trước cửa nhà lão Hu mà không gõ cửa hay gọi ai. Ông chỉ ngồi dưới nhà, nhìn lên bầu trời. Thành phố chỉ có vài ngôi sao, nhưng bình minh ở đây lên rất sớm. Khi đèn đường tắt, ánh sáng ban ngày ló dạng. Khi bình minh rực rỡ, Darkhan gõ cửa nhà lão Hu.

Một cậu bé mở cửa. Cậu bé không nhận ra Darkhan nên chạy vào nhà, hét lên bằng tiếng Quan thoại: “Bố! Bố!” Rồi một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước ra. Anh ta mặc áo sơ mi phẳng phiu và tóc tai gọn gàng. Anh ta nhìn Darkhan và hỏi bằng tiếng Mông Cổ bập bẹ: “Chào! Ông tìm ai vậy?” Thấy người đàn ông nói tiếng Mông Cổ, Darkhan cười toe toét, để lộ hàm răng vàng ố. Ông nói: “Lão Hu có sống ở đây không? Huugjil? Chúng tôi từng chăn cừu cùng nhau.”

Người đàn ông cau mày và nói: “Ồ, ông tìm bố tôi à. Vào trước đi. Ông đã ăn sáng chưa?” Darkhan trả lời rồi đi theo người đàn ông vào phòng. Khi cởi chiếc áo choàng trắng kiểu cũ ra, ông nhìn thấy mái tóc sạch sẽ của người đàn ông, liền phủi rơm trên tóc mình.

Rồi ông bước vào phòng. Cuối cùng ông cũng nhìn thấy lão Hu, người chỉ là bức ảnh trên tường. Bối rối, ông nhìn bức ảnh trước rồi mới nhìn người đàn ông. Người đàn ông đứng trước bức ảnh, dùng chiếc áo sơ mi sạch sẽ phủi bụi và nói: “Cha tôi mất cách đây sáu tháng. Mùa xuân, trước khi tuyết tan, cha tôi say rượu. Ông ấy ngã xuống bên vệ đường và bất tỉnh. Mùa xuân năm đó lạnh lắm. Trên mặt đất vẫn còn tuyết. Mùa xuân này có khá nhiều người chết cóng.”

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Darkhan. Ông nhớ lại lão Hu đã vui vẻ kể với ông rằng ông ấy sẽ lên sống ở thành phố. Darkhan không nói gì mà mân mê những thứ giấu dưới áo deel. Con trai lão Hu nói: “Chú ơi, chú ăn sáng chưa? Chúng ta ăn sáng trước đã.”

Darkhan ngồi vào bàn, và cậu bé cũng ngồi xuống. Cậu bé lập tức ăn ngấu nghiến từng miếng lớn và uống cạn ly sữa. Thấy vậy, Darkhan cuối cùng cũng lên tiếng. “Nhóc, sao cháu ăn trước người lớn thế?”

Khó mà biết cậu bé có hiểu tiếng Mông Cổ của Darkhan hay không, nhưng cậu trả lời, “Khi ông nội không có ở đây, cháu ăn trước.” Người đàn ông mang một đĩa bánh bao đến đặt trước mặt Darkhan. Sau đó, anh ta xoa đầu cậu bé và nói, “Ăn đi, rồi ta sẽ đưa con đến trường.”

Bánh bao nhân thịt cừu, vỏ mỏng. Khi Darkhan cắn vào, nước thịt cừu trào ra. Lâu lắm rồi Darkhan mới được ăn thịt cừu ngon như vậy - những con cừu chất lượng tốt đều được đưa lên thành phố. Darkhan nhanh chóng ăn hết đĩa bánh bao, rồi nhìn con trai của lão Hu và hỏi, “Anh có trà không?”

Con trai của lão Hu gật đầu và trả lời, “Có đấy. Suýt nữa thì tôi quên mất.” Anh ta quay người đi vào bếp, lấy ra một cái túi nhỏ. Anh ta xé túi ra, đổ một ít bột vào, pha với nước nóng rồi mang đồ uống đến cho Darkhan. Darkhan cầm cốc lên và nhìn thức uống một lúc. Họ gọi đây là trà sữa sao?

Ông lặng lẽ đặt cốc xuống. “Lão Hu có đau đớn khi chết không?” ông hỏi.

“Sáng hôm sau khi người ta tìm thấy ông ấy, ông ấy vẫn mỉm cười,” người đàn ông khẳng định. “Người ta nói chỉ có người nghiện rượu mới cười khi chết.”

Sau khi ngồi thêm vài phút, Darkhan đứng dậy và bước ra ngoài. Khi đến cửa, ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ông sờ vào áo deel và lấy ra hai chai rượu trắng thảo nguyên từ trong túi. Ông mở một chai và đặt trước bức ảnh của lão Hu.

Bức ảnh được chụp khi lão Hu còn trẻ, khi ông ấy vẫn còn là một nhà vô địch đấu vật. Khuôn mặt ông ấy vuông vức, mái tóc dài được tết lại, và đôi mắt nheo lại khi ông ấy cười. Điều này hoàn toàn khác với vẻ ngoài của ông khi còn chăn cừu với Darkhan - khi lưng ông còng và gần như rụng hết tóc. Sau đó, Darkhan mở chai rượu trắng thảo nguyên còn lại và uống cạn. Rượu sáu mươi độ mạnh đến nỗi khiến ông cay mắt và đau bụng. À, lão Hu, chúng ta thực sự đã già rồi. Chỉ một chai rượu trắng thảo nguyên thôi cũng đủ làm chúng ta già rồi.

Uống cạn ly rượu, Darkhan đặt chai rỗng trở lại vào túi và nói với con trai của lão Hu: “Tôi đi đây. Nhớ nhé, cha anh là anh hùng trong kỳ chúng ta. Ông ấy từng là nhà vô địch đấu vật! Ông ấy đã giành được học phí năm nhất của anh nhờ đấu vật!”. Nồng nặc mùi rượu, ông kéo cậu bé về phía mình và hét lên: “Này, thằng nhóc! Sau này, đừng có dám cầm đũa trước khi ông già bắt đầu ăn! Đó là luật lệ do tổ tiên chúng ta đặt ra!” Nói xong, Darkhan loạng choạng bước ra khỏi nhà lão Hu. Trời đã sáng hẳn, đường phố tấp nập người ăn mặc thời trang, lái xe hơi, uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy bán ven đường.

Darkhan đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến một bức tượng Thành Cát Tư Hãn trong thành phố. Ông ngồi phịch xuống bậc thềm và ngước nhìn bức tượng uy nghi. Ngoài bức tượng này ra thì còn gì để nhớ nữa? Darkhan lấy ra chiếc tẩu đen kịt và một ít thuốc lá từ túi đựng thuốc lá của mình. Ông xoa thứ thuốc lá rồi cho vào tẩu, sau đó châm lửa hút. Ông cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đã lâu lắm rồi ông mới có cảm giác như vậy. Món há cảo thịt cừu ngon tuyệt. Lâu lắm rồi ông chưa được uống rượu trắng thảo nguyên với lão Hu. Khi hút xong, ông đổ tro ra khỏi tẩu và tháo đầu lọc. Sau đó, ông lấy một miếng vải từ trong hộp đựng thuốc lá ra và từ từ, cẩn thận lau sạch đầu lọc.

Darkhan cảm thấy hơi choáng váng. Ngựa của Thành Cát Tư Hãn dường như sắp phi nước đại. Ông lau sạch đầu lọc và loạng choạng đứng dậy. Ông phải tìm một nơi nào đó. Những người nhìn thấy Darkhan đều vội vàng tránh mặt ông, vì họ đã thấy quá nhiều người nghiện rượu như ông. Những kẻ nghiện rượu đó thật phiền phức. Họ là nỗi xấu hổ của người Mông Cổ.

Darkhan không để ý đến những ánh nhìn chằm chằm của họ. Ông tìm kiếm mãi, và cuối cùng cũng tìm thấy: Tiệm cầm đồ Yongji. Tên cửa hàng được viết bằng chữ Hán to và chữ Mông Cổ nhỏ, nên Darkhan mất một lúc lâu mới nhìn thấy. Ông bước vào và ném đầu lọc thuốc lá xuống trước mặt người bán hàng.

Người bán hàng có vẻ quen biết những người như Darkhan. Anh ta cầm lấy đầu lọc và cẩn thận xem xét dưới kính lúp. Nó được làm bằng ngọc bích, và chất lượng ngọc rất tốt. Mặc dù đã được sử dụng nhiều năm và bị đen vì khói, nhưng màu sắc của nó vẫn sáng bóng khi được lau sạch.

“Tám trăm nhân dân tệ.” Darkhan hiểu câu này. Ông gật đầu, rồi lắc đầu. Người bán hàng hơi khó hiểu. Tại sao khách hàng này chỉ gật đầu và lắc đầu? Chắc hẳn ông ta muốn mặc cả. Người bán hàng lấy ra 800 nhân dân tệ, rồi hai tờ 50 nhân dân tệ. Anh ta đưa cho Darkhan và nói, “Tôi sẽ trả ông 900 nhân dân tệ! Nhưng ông không được mua lại ngọc bích của mình.”

Darkhan không hiểu những lời đó. Ông chỉ cầm lấy các tờ tiền, đếm chúng, rồi trả lại hai tờ 50 nhân dân tệ thừa cho người bán hàng. Sau đó, ông loạng choạng bước ra khỏi cửa hàng. Người bán hàng bỏ tiền vào hộp tiền. Lạ thật; ông ta thậm chí còn không nhận tiền thừa. Ngọc bích khá tốt. Có thể bán được giá cao.

Người buôn cừu nói rằng họ sẽ quay lại quán sau khi trời tối. Darkhan quay lại nơi người buôn cừu sẽ khởi hành. Có rất nhiều nhà hàng trong khu vực, và một vài trong số đó đang xịt rửa máu trước cửa, có lẽ là vết máu còn sót lại từ khi họ giết mổ cừu vào buổi sáng. Thấy Darkhan, người buôn cừu nói đùa, “Không phải ông nói là đến vay tiền sao? Ông vay được bao nhiêu?” Thay vì trả lời, Darkhan lấy tiền từ ví ra và hỏi, “Tôi nợ ông bao nhiêu?”

Người buôn cừu nhìn Darkhan. Ông ta không hiểu sao Darkhan lại có vẻ khác lạ sau chuyến đi thành phố này. Ông ta đột nhiên mỉm cười và nói: “Ông đang nói cái gì vậy? Khi nào tôi cho ông vay tiền? Chắc ông đã vay mượn nhiều người quá nên đầu óc lẫn lộn hết rồi!” Nói xong, ông ta bỏ tiền lại vào áo Darkhan. “Đi thôi! Trên xe không còn cừu nữa. Ông có thể ngồi một mình ở phía sau!”

Darkhan ngủ thiếp đi ngay khi lên xe. Ông say, dù chỉ uống một chai rượu trắng thảo nguyên. Ông mơ thấy lão Hu, chính mình và năm cô gái xinh đẹp. Ông mơ thấy một trong những cô gái đã lén đưa cho ông cái đầu lọc ngọc bích ngay trước khi cô ta kết hôn với một thương gia người Hán; mơ thấy lưng lão Hu thẳng tắp; ông nhớ lại hồi đó, mỗi khi người khác mời ông làm việc ở thành phố, ông lại vung roi và nói: “Tổ tiên Thành Cát Tư Hãn của ta từng nói: ‘Không một hậu duệ nào của ta được phép sống ở thành phố!”. Ông nhớ về quá khứ của mình - những ngày đông lạnh giá nhất, ông chỉ có thể sưởi ấm bằng cách nép mình bên đàn cừu, vì ông thậm chí còn phải nộp cả phân bò cho chính phủ.

Ông say rượu; say bí tỉ. Rượu trắng thảo nguyên là một thứ tuyệt vời. Nó thuộc loại thượng hạng. Không có loại rượu nào trên thế giới có thể so sánh được. Ông muốn mở mắt, cử động một chút, và kiểm tra nồng độ cồn của chai rượu trắng đó, nhưng ông không thể mở mắt hay cử động chân tay, nên ông đành bỏ cuộc. Ông tiếp tục mơ về quá khứ và thảo nguyên quyến rũ. Và cô phục vụ trẻ tuổi, người luôn cho ông ăn mì. Tám trăm tệ… ông có thể trả lại tiền cho cô ấy… và như vậy cô ấy sẽ không mất việc…

Mạnh Hào

(Dịch từ tiếng Anh)

Bà Bùi Thị Minh Hoài: Cần mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri thông qua môi trường số

Bà Bùi Thị Minh Hoài: Cần mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri thông qua môi trường số

Baovannghe.vn - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều 6/3, bà Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 05 tỉnh Phú Thọ tiến hành tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Yên Tử - Thơ Lê Huy Hòa

Yên Tử - Thơ Lê Huy Hòa

Baovannghe.vn- Người xuống, người lên, Nam mô Phật/ Chùa Đồng thấp thoáng ở trong mây
Dốc Quần. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Dốc Quần. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Nhà thằng Sứ ở chân dốc Quần. Cái chân dốc bên phải ấy. Nói thế nghĩa là cái dốc Quần có hai chân. Mà không có hai chân, sao gọi là dốc Quần.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Baovannghe.vn - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 2/3/2026, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.
PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 3: Phẩm giá của Thơ

PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 3: Phẩm giá của Thơ

Baovannghe.vn - Theo chiêm nghiệm hạn hẹp của riêng tôi: Sức hấp dẫn của thơ là ở năng lực khám phá, phát hiện mà trước hết là khám phá, phát hiện chính bản thân mình