Sự kiện & Bình luận

Hành trình về nguồn Xuân Bính Ngọ - Dòng chảy của Tổ tiên. Bút ký của Nguyên Hùng

Nguyên Hùng
Bút ký phóng sự 08:19 | 26/02/2026
Baovannghe.vn- Trong hành trình “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình”, đoàn chúng tôi đi qua những địa danh đã đi vào huyền thoại: Thành cổ Quảng Trị, Thạch Hãn, Đường 9, Khe Sanh, Vĩnh Mốc…
aa
Hành trình về nguồn Xuân Bính Ngọ - Dòng chảy của Tổ tiên. Bút ký của Nguyên Hùng

Những cái tên gợi nhớ một thời hoa lửa, giờ đây đã phủ đầy màu xanh của sự sống. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm một câu chuyện. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều có thể là nơi một người lính đã vĩnh viễn nằm xuống.

Về lại chiến trường xưa - Những vết thương đã hóa thành lịch sử giữa mùa xuân mới

Tôi chợt nghĩ, đất nước mình nhỏ bé là vậy, nhưng đâu đâu cũng in dấu những nghĩa trang liệt sĩ. Và chính sự hi sinh ấy đã tạc nên tầm vóc lớn lao của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục. Người Việt chúng ta có một thứ đức tin âm thầm mà mạnh mẽ: tin rằng những người đã khuất không hề rời xa, họ vẫn ở lại, vẫn dõi theo và che chở cho mảnh đất này. Bởi vậy, mỗi chuyến về nguồn không đơn thuần là một chuyến đi, mà là một cuộc “trở về” - trở về để được gọi tên, để được an ủi và để tiếp thêm sức mạnh từ cội nguồn.

Về Quảng Bình - Thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nắng xuân

Từ Vĩnh Linh, chúng tôi ngược ra Quảng Bình. Con đường ven biển uốn lượn giữa cát trắng và nắng vàng rực rỡ của những ngày giáp Tết. Từ xa, tôi đã thấy bên sườn núi Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gió từ biển thổi vào lồng lộng, mang theo vị mặn mòi của biển cả và hương xuân mới.

Dòng người đến viếng đông đúc, nhưng không gian vẫn trầm lắng một cách lạ thường. Không một tiếng nói to, không một tiếng cười giòn. Giữa rừng cây và biển sóng, Đại tướng nằm đó - giản dị và thanh thản như một người lính đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về với đồng đội, với quê hương.

Chúng tôi bước thật khẽ sau vòng hoa trắng của đoàn, và cúi đầu trong giây phút lặng im. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh vị Tổng tư lệnh tài ba, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã chỉ huy chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” hiện lên rõ nét. Ông không chỉ là một vị tướng huyền thoại, mà còn là một biểu tượng của nhân cách lớn - khiêm nhường, giản dị và trọn đời vì nước vì dân.

Gió thổi qua rừng phi lao, nghe như tiếng quân hành vọng về từ quá khứ. Đại tướng vẫn còn đó, giữa non nước hùng vĩ của quê hương, sống mãi trong lòng dân tộc như một ngọn núi vĩ đại của nhân cách và ý chí. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ mà mình đã viết sau ngày ông mất:

“Giặc tan

Người về với nhân dân

Sống cùng nhân dân, nói lên tiếng nói

của nhân dân.

Khi nằm xuống, Người về nơi Đất Mẹ Quảng Bình

Không màng lầu son gác tía

Không màng lăng tẩm xa hoa

Người ngự canh Đảo Yến -

Vũng Chùa Xua bão dữ,

ngăn lũ giặc lăm le từ phía biển

Uy dũng Võ tướng quân mãi còn hiển hiện

Cả khi Người đã hóa thiên thu…”

Trở lại cố đô Hoa Lư - Nơi khởi nguồn của quốc gia Đại Cồ Việt giữa mùa xuân

Rời Vũng Chùa - Đảo Yến, đoàn chúng tôi ngược ra Nam Đàn - Nghệ An thăm làng Sen quê Bác, rồi tiếp tục hành trình băng qua những cánh đồng, những dãy núi đá vôi trùng điệp. Cảnh sắc thay đổi liên tục, đẹp tựa bức tranh trong câu ca dao xưa. Khi tấm biển chỉ đường hiện lên hai chữ “Hoa Lư”, trái tim tôi bỗng rung lên một nhịp bồi hồi. Dù đã đến Ninh Bình vài lần, nhưng chỉ trong chuyến đi đặc biệt này, tôi mới thực sự có dịp trở về nơi khởi nguồn của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên - mảnh đất của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn, những người đã khai mở kỉ nguyên độc lập tự chủ sau nghìn năm Bắc thuộc.

Buổi sớm, sương mai phủ mờ trên những dãy núi đá. Tiếng chuông chùa từ đền Vua Đinh vang vọng, xa xăm mà gần gũi khôn tả. Bước qua cổng đền, lòng tôi chợt xao động, như nghe thấy nhịp thời gian vọng về từ hơn một nghìn năm trước. Trên cặp long sàng bằng đá nguyên khối, những hoa văn chạm khắc tinh xảo vẫn còn nguyên vẹn, nổi bật là hình rồng uy nghi - chứng tích cho quyền uy của một thời kì hưng thịnh. Hoa Lư không chỉ là một kinh đô cổ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng về ý chí độc lập và khát vọng tự chủ của dân tộc.

Đứng giữa không gian linh thiêng ấy, tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu ở quê, từng say sưa bày trận chơi “giặc giả”, tưởng tượng mình cưỡi trâu đánh giặc như Đinh Bộ Lĩnh thuở nào. Ngày ấy, đâu đã hiểu hết ý nghĩa lịch sử đằng sau trò chơi trẻ con ấy. Hình ảnh người trai làng Đại Hữu, từ thuở mười hai tuổi đã dựng cờ dẹp loạn, thống nhất giang sơn, bỗng hiện lên thật sống động. Và nơi đây, Hoa Lư - kinh đô của một triều đại ngắn ngủi nhưng rực rỡ - vẫn thì thầm nhắc nhở rằng: không có những mùa xuân của Hoa Lư, làm sao có thể có Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến sau này.

Dấu chân những người giữ nước

Rời đền vua Đinh, chúng tôi sang thăm đền vua Lê ở gần đó. Cũng những mái ngói rêu phong, cũng những pho tượng uy nghiêm giữa làn khói hương trầm mặc. Trước bức tượng bán thân của vua Lê Đại Hành, tôi cúi đầu thật lâu. Người đã kế tục sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng, không chỉ đánh tan quân Tống xâm lược, bảo vệ vững chắc biên cương phía Bắc, mà còn mở rộng bờ cõi về phía Nam bằng những bước chân tiên phong.

Tôi nghe đâu đây lời thì thầm của lịch sử: “Những người đi qua bão tố đã để lại bình yên cho hậu thế.” Đứng giữa không gian linh thiêng ấy, tôi nghĩ về bao thế hệ đã dũng cảm hi sinh để giữ gìn non sông này: những người lính năm xưa đi qua cầu Hàm Rồng, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc; những bà mẹ già ngồi chờ con nơi đầu làng; những người nông dân, người thợ thủ công - lặng lẽ như đất nhưng kiên cường như đá. Dường như, tinh thần Hoa Lư - dũng khí của buổi đầu dựng nước và giữ nước - vẫn luôn chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt, nhắc nhở chúng ta biết cúi đầu trước tổ tiên và đứng thẳng kiêu hãnh trước mọi thế lực ngoại xâm.

Thăm đền thờ nữ tướng Lê Chân - Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên mở cõi

Rời cố đô Hoa Lư, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình, ghé về đất Kim Bảng thăm Di tích quốc gia Căn cứ Lạt Sơn - nơi phụng thờ Nữ tướng Lê Chân, một trong những vị tướng tài ba của Hai Bà Trưng. Trong nắng sớm, mái đền hiện lên bề thế, cổ kính; phía trước là pho tượng nữ tướng uy nghi mà gần gũi. Trong không khí tĩnh lặng, từng nén hương được thắp lên trong niềm thành kính, đưa lòng người trở về với những trang sử xưa: “Lê Chân quê ở An Biên, thông minh, giỏi võ, được Hai Bà Trưng tin tưởng giao trấn giữ vùng Hải Tân.”

Đứng trước tượng Lê Chân, tôi càng thấm thía hình ảnh một người phụ nữ không chỉ được sử sách ghi danh, mà còn được nhân dân tôn vinh như một bậc Thánh Mẫu. Bà không chỉ là người chỉ huy quân sự quả cảm nơi chiến trận, mà còn là người khai hoang, lập ấp, truyền dạy nghề trồng dâu, dệt vải, giúp dân no đủ, quê hương trù phú. Người dân Hải Phòng, Hà Nam vẫn trìu mến gọi bà là Bà Chúa, và mỗi dịp lễ hội, hàng ngàn người lại tề tựu về đền thờ, thành kính dâng hương - như một lời tri ân sâu nặng gửi đến người nữ anh hùng mở cõi.

Trước phong thái uy nghiêm của tượng bà Lê Chân, tôi chợt nhận ra: mỗi tượng đài nữ tướng Việt Nam đều thấp thoáng bóng hình một người Mẹ - vừa kiên cường giữa chiến trận, vừa dịu dàng, đảm đang trong công cuộc dựng xây cuộc sống.

Xúc động trước không gian linh thiêng của đền thờ, tôi đã viết vội mấy câu:

“Khói hương lặng lẽ về trời

Nghe trong huyền sử tiếng người năm xưa

Một đời mở đất, phất cờ

Hồn thiêng còn giữ cõi bờ nước non.

Hành trình của lòng biết ơn và ý

thức nguồn cội giữa mùa xuân mới.”

Khi chuyến xe rời khỏi Ninh Bình, tôi ngoái nhìn lại phía sau. Những dãy núi đá ẩn hiện trong làn sương mờ như những lớp thời gian chồng chất lên nhau. Một nghìn năm, hai nghìn năm - non sông vẫn thế, chỉ có con người là nối tiếp nhau trong hành trình dựng nước và giữ nước.

Tôi chợt hiểu, hành trình “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình” không chỉ là một chuyến đi trong không gian địa lí, mà là một cuộc hành hương trở về với cội nguồn tâm linh, với lòng biết ơn sâu nặng đối với các bậc tiền nhân. Từ Bác Hồ - vị lãnh tụ khai sinh ra nước Việt Nam độc lập - đến những người lính vô danh đã ngã xuống nơi chiến trường; từ Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn - những người đặt nền móng đầu tiên cho quốc gia phong kiến độc lập - đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của thời đại Hồ Chí Minh… Tất cả đều là những mắt xích quan trọng trong dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc, tạo nên sức mạnh Việt Nam.

Đất nước trong tim

Đêm cuối của hành trình, tôi thức rất khuya. Trước khi gập chiếc laptop lại, tôi viết mấy dòng cuối cùng:

“Mỗi tấc đất Việt Nam đều có linh hồn.

Mỗi linh hồn ấy là một câu chuyện,

Và mỗi câu chuyện đều bắt đầu

bằng hai chữ thiêng liêng - MẸ.”

Tôi khép cửa sổ. Bên ngoài, Hà Nội đã lên đèn. Ánh sáng thành phố lấp lánh như muôn ngàn vì sao tựa những linh hồn tiền nhân đang mỉm cười giữa bầu trời hòa bình mà họ đã đánh đổi bằng xương máu.

Tôi biết, hành trình “về nguồn” này sẽ chẳng bao giờ thực sự kết thúc. Bởi trong trái tim mỗi người con đất Việt, luôn cháy mãi một nén hương tri ân, hướng về tổ tiên và nguồn cội.

Lồng son. Truyện ngắn của Trần Thúy Lành

Lồng son. Truyện ngắn của Trần Thúy Lành

Baovannghe.vn - Tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công vọng vào phòng ngủ khiến Duyên tỉnh giấc.
Gia tài của biển - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Gia tài của biển - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Baovannghe.vn- Những người đàn ông ném chiếc phao vào tăm cá mù khơi/ Đó là đồng tiền lẻ họ tiêu dần trên biển
Đôi mắt người Châu. Bút ký của Phạm Xuân Hùng

Đôi mắt người Châu. Bút ký của Phạm Xuân Hùng

Baovannghe.vn- Lần nào trở lại Mường Hoong tôi cũng có cảm giác như lần đầu đặt chân đến miền đất này.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước, vì dân”

Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước, vì dân”

Baovannghe.vn - Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước, vì dân” được tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Bộ GD&ĐT: 5 thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học năm 2026

Bộ GD&ĐT: 5 thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học năm 2026

Baovannghe.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học với 5 thay đổi lớn so với năm 2025.