Sự kiện & Bình luận

Tục thờ thần rắn của cha ông

Bùi Sỹ Hoa
Đời sống 07:00 | 31/01/2025
Baovannghe.vn- Đền Hạc Sơn hay Đức Thánh Cả cũng thường là nơi mỗi khi hạn hán, cả huyện Đông Thành (tức Yên Thành, Diễn Châu ngày nay) tập trung về đây để để làm lễ cầu đảo mưa xuống, rất hiệu nghiệm. Cho đến hôm nay, người dân ở một số nơi vẫn luôn tin vào sự linh ứng của thần rắn để giúp dân bình yên, an cư lạc nghiệp, trong đó có câu chuyện về đền Hạ ở Công Thành - Yên Thành.
aa

1. Ở Việt Nam, tục thờ rắn được coi là một trong những tín ngưỡng nguyên thủy và được lưu truyền cho đến ngày nay. Rõ ràng, một nền nông nghiệp lúa nước gắn với làng xã từ bao đời, cư dân nơi nào cũng luôn cần nước, cần một thế lực mạnh để cai quản nguồn nước, là khởi đầu của tục thờ thần rắn, đại diện cho thủy thần. Không những thế, người Việt còn chọn rắn làm vật tổ, nở ra trăm con. Từ đây, hình thành các biểu tượng về cái thiêng, thậm chí là con vật biểu tượng cho vương quyền. “Rồng thời Lý” là một ví dụ sinh động, trực tiếp, mà người đời sau nhận thức rồng là một “con rắn lớn” cách điệu, để rồi tiếp nối rắn trở thành thần, thành hoàng được thờ phổ biến ở nhiều nơi.

Tục thờ thần rắn của cha ông
Mặt trước và thượng điện Đền Canh ở Yên Thành Nghệ An.
Tục thờ thần rắn của cha ông

Người ta tính được ở vùng đồng bằng Bắc Bộ dọc theo các con sông lớn như sông Hồng, sông Cầu, sông Đuống có tới 316 ngôi đền thờ thần rắn, thờ một cặp rắn đi liền với hội làng nổi tiếng như hội làng Linh Đàm, hội làng Nhật Tân, hội làng Thủ Lệ. Đồng bào dân tộc Chăm vùng Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, đồng bào Khơ me Nam Bộ đều thờ thần rắn Naga (cũng có nghĩa là thần mưa, tạo mưa cho vạn vật).

Khu vực Bắc miền Trung, ở vùng Cẩm Thủy - Thanh Hóa, nơi có suối cá thần nổi tiếng hiện nay cũng có đền thờ thần rắn với niềm tin về sức mạnh hô phong hoán vũ, khiến du khách muôn phương đổ về thăm viếng, thưởng lãm.

2. Chúng tôi có dịp khảo sát cụ thể ở Nghệ An, vùng miền xuôi cũng như miền núi. Được biết nơi đây tục thờ thần rắn đã có từ lâu đời, người dân lưu truyền nhiều truyền thuyết mang màu sắc huyền bí, có motip khá gần nhau, có nơi kể tên cụ thể, có nơi chỉ là tên chung. Được biết, chỉ tính riêng hai huyện Yên Thành và Diễn Châu có tới 9 ngôi đền thờ thần rắn, tiêu biểu nhất là đền Canh (Đức Thành - Yên Thành), đền Hạ (Công Thành), đền Sò (thị trấn Diễn Châu) và đền Đức Thánh Cả/ Ông Lành hay còn gọi là đền Hạc Linh Sơn (Diễn Lộc - Diễn Châu).

Người dân ở Đức Thành - Yên Thành xưa nay vẫn lưu truyền câu chuyện huyền thoại gắn liền với đền Canh, một công trình kiến trúc cổ, thờ vị thần có công hộ quốc bảo dân Đức Thánh Canh, một vị thần rắn, dân gian gọi là ông Cụt, cùng phối thờ là cha mẹ của thần. Nhân vật trong câu chuyện có tên là hai vợ chồng ông Hoàng Phúc Hữu và bà Vũ Thị Quyên, sống chan hòa, gần gũi với mọi người nhưng 70 tuổi vẫn chưa có con nối dõi.

Một hôm, người vợ ra bàu Canh gánh nước, rồi mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh ra hai quả trứng. Hơn 10 ngày tiếp đó, hai quả trứng nở ra hai con rắn, đặt tên rắn anh là Hoàng Tiến Kỳ, rắn em là Hoàng Tiến Sơn. Ba năm sau, một hôm trời mưa lớn, người cha vác cuốc ra đồng khơi ruộng ngập, hai anh em rắn trườn theo và không may nhát cuốc làm đứt đuôi rắn anh, máu chảy ra khắp ruộng. Ít lâu sau, hai anh em rắn bỏ đi theo dòng bàu Canh. Lần tìm các con, người mẹ kiệt sức nằm lại ở mé rừng, nay gọi là Ngàn Bà Nhà, người cha gắng gượng đi tiếp đến khe Thần rồi nằm lại mãi mãi, nơi này được gọi là Ngàn Nhà Ông. Rắn anh ngụ lại ở một vùng đất đẹp và để lại ba giọt máu. Rắn em thì buồn bã rồi đi về Bàu Ác. Tương truyền, anh em nhà rắn sau khi chết đều hóa thành những vị phúc thần, được dân lập đền thờ, thường là nơi khấn nguyện để cầu mưa thuận, gió hòa.

Câu chuyện dân gian kể về đền Đức Thánh Cả cũng có nhiều chi tiết gần giống với đền Đức Thánh Canh, rằng vợ một người nông dân cầu tự đẻ ra hai con rắn. Theo cha ra đồng, một con bị cắn đứt đuôi, bèn bỏ đến Bàu Ác, làng Diệu Ốc (nay là Phúc Thành, Yên Thành). Dân thấy rắn linh ứng nên lập đền thờ, gọi là đền Ông Lành. Điểm đáng nói là câu chuyện sắc phong của các triều đại, gắn liền với sự linh ứng của các ngôi đền. Theo đó, do nhiều lần linh ứng giúp vua quan các triều đánh thắng giặc, giúp dân no ấm, bình yên nên đền Ông Lành được sắc phong tới 4 chữ “Thượng” và ghi vào linh tọa “Võ Sơn Long Xà Thượng, Thượng, Thượng, Thượng đẳng thần”.

Đền Hạc Sơn hay Đức Thánh Cả cũng thường là nơi mỗi khi hạn hán, cả huyện Đông Thành (tức Yên Thành, Diễn Châu ngày nay) tập trung về đây để để làm lễ cầu đảo mưa xuống, rất hiệu nghiệm. Cho đến hôm nay, người dân ở một số nơi vẫn luôn tin vào sự linh ứng của thần rắn để giúp dân bình yên, an cư lạc nghiệp, trong đó có câu chuyện về đền Hạ ở Công Thành - Yên Thành. Câu chuyện gắn liền với thần rắn cụt đuôi và lễ cầu đảo nhằm “mượn nước trời”, dẫn mưa cứu hạn.

Theo đó, trong một lễ cầu mưa, có 9 người trong ban tế, gồm chủ tế, hai bồi tế và người hành lễ, tấu nhạc. Ban hành lễ nhất thiết phải số lẻ, lễ vật cũng phải số lẻ. Riêng chủ tế và bồi tế phải là người hưởng niên lộc, tức tuổi trên 70. Ngoài ra chủ tế cũng phải đáp ứng các yêu cầu như dòng họ không có tang, gia đình có vợ chồng song tuyền, sống có đạo đức… Ngày hành lễ, dân làng ăn mặc chỉn chu và có mặt đầy đủ. Đến giờ lành, dân làng cùng nhau cúng ở đền Hạ, rồi rước thần rắn bằng kiệu từ đền đến lễ cầu đảo. Lễ vật gồm hương, rượu, hoa quả, một cỗ xôi, gà, thủ lợn.

Sau khi chủ tế vái ba lần trước bàn thờ thần, một người trong ban hành lễ có giọng tốt đọc văn cúng. Đọc xong, chủ lễ gieo quẻ, khi âm dương giao hòa thì mọi chuyện tốt đẹp. Tiếp đó, đàn ông gõ trống tạo âm thanh của sấm, phụ nữ cầm bó tre vuốt nhỏ, vẩy vào không trung tạo âm thanh của gió. Rồi dân làng múc nước hất lên trời thể hiện ước mong trời cho mưa xuống…

3. Ở vùng miền núi Nghệ An, theo ông Vi Văn Chôồng/ Hữu Vi, người Thái, tác giả của tập du ký miền Tây Nghệ An và nhiều tập thơ, tập truyện được đánh giá cao, thì rắn (một dạng của rồng và thuồng luồng) xuất hiện trên hoa văn váy Thái và những bài hát đồng dao, trong đó có bài Gọi trăng khá phổ biến: Ồng àng ơi bươn đao/ Xoong pơ đi xao long lảng tăm khàu/ Xoong nhà thàu long lảng cưa mu/ Xoong mẻ ngu phằn xước/ Xoong mẻ ngược co len… (tạm dịch: Ồng àng ơi trăng sao/ Hai cô gái xuống gầm sàn giã gạo/ Hai bà già xuống gầm sàn cho lợn ăn/ Hai con rắn bện thừng/ Hai con rồng cổ cong…)

Cũng theo ông Vi Văn Chôồng/ Hữu Vi, cộng đồng người Thái ở Nghệ An có một số dòng họ có tục thờ thần rắn, trong đó có họ Lang ở Châu Bình - Quỳ Châu, họ Ngân ở Chi Khê, Con Cuông. Dòng họ Ngân lưu truyền câu chuyện ông tổ của dòng họ ra sông Lam quăng chài nhặt được quả trứng mềm liền đem về cho gà nhà ấp và nở ra chú rắn con. Rắn luôn quấn quýt bên người. Một lần ông cụ lấy thuổng đào giun cho vịt, không may làm đứt đuôi rắn. Trời liền nổi giông tố khiến ông cụ hoảng sợ và nói lời xin lỗi thì trời quang mây tạnh trở lại. Về sau, khi ông tổ của dòng họ qua đời, rắn cũng về sông ở. Từ đó mỗi lần dòng họ có việc gì dù lớn hay nhỏ thì trời đều đổ mưa. Người ta tin là con rắn đã hóa rồng và trở về thăm người nhà và ăn cỗ cùng tổ tiên dòng họ.

Một số cộng đồng người Thái ở huyện Con Cuông cũng tin rằng đi đường gặp rắn đang thay da là một vận may. Thời còn làm rẫy, người già khuyên rằng gặp rắn đang thay da là gặp “vía lúa”, báo hiệu mùa màng sẽ thóc lúa đầy kho, gia đình có của ăn, của để.

4. Ôn lại tích cũ, chuyện xưa của cha ông, cụ thể là tục thờ thần rắn nói trên, chúng ta đồng thời cũng nhận thức rằng, theo thời gian, đời sống ngày một phát triển, người miền núi cũng như miền xuôi luôn biết lựa chọn, sàng lọc để lưu giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống, vừa biết sống hòa hợp vừa biết cách chế ngự mặt trái của tự nhiên. Theo đó, tục thờ rắn hay lễ cầu đảo như vừa nói ở trên cũng có những thay đổi phù hợp với điều kiện mới.

Nhận thức đầy đủ, khách quan, khoa học tục thờ rắn như một tín ngưỡng tự nhiên của không chỉ người Việt cổ mà hầu hết mọi nơi trên thế giới, niềm tin và thế giới tâm linh từng tiếp sức cho bao thế hệ cha ông trên con đường dựng nước và giữ nước, giá trị văn hóa của những sắc phong cho những ngôi đền thờ thần linh, là quan trọng và cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng của đất nước, quê hương.

Chiếc bát chiết yêu của Ngoại. Tản văn của Nguyễn Thị Thúy Vân

Chiếc bát chiết yêu của Ngoại. Tản văn của Nguyễn Thị Thúy Vân

Baovannghe.vn - Có những thứ lúc bình thường sẽ không có gì khiến người ta để ý nhưng vào một thời điểm nào đó lại trở nên đặc biệt.
Tranh cãi chuyện diễu hành cổ phục: khi lính phu kiệu gợi liên tưởng đến đội âm công

Tranh cãi chuyện diễu hành cổ phục: khi lính phu kiệu gợi liên tưởng đến đội âm công

Một buổi diễu hành thời trang cổ phục tại Huế bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi hình ảnh tái hiện “hoàng hậu” được khiêng bằng kiểu trang phục gợi nhớ… đội mai táng xuất hiện giữa phố. Dưới góc nhìn đại chúng, điều đó không chỉ là sự va chạm giữa ký ức thị giác và thẩm mỹ nghi lễ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về hành trình định hình bản sắc văn hóa Việt trong thời hiện đại.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh tại “Sing! Asia 2025”!

Ca sĩ Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh tại “Sing! Asia 2025”!

Baovannghe.vn - Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi tên trong hành trình chinh phục sân khấu châu Á trong chiến thắng tại trạm Vịnh Hạ Long.
Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Baovannghe.vn - Giữa đông. Nắng như người đàn ông đã luống tuổi, mãn khai và nhợt nhạt. Nắng chỉ đủ sức làm cho gò má con gái, đàn bà hồng lên phơn phớt chứ tuyệt nhiên không thiêu đốt nổi họ.
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản

Baovannghe.vn- Sau sự kiện Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại, hàng loạt các quy định, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản đã được địa phương, ngành di sản và Bộ VHTT&DL đặt ra đồng thời gấp rút thực hiện.