Về ngang lối cũ
Chiều về ngang lối cũ
Nghe thương nhớ ru hời
Đồi hoa buồn khép cánh
Rơi dài bến sông quê.
Mẹ mong manh áo vá
Đứng bên đời mênh mông
Bàn tay gầy chạm đất
Thổn thức bao mầm xanh.
Bầy trâu vừa say giấc
Buổi chiều về chênh vênh
Cha gậy tre lộc cộc
Gõ vào chiều thênh thang.
Con đò xưa chở khẳm
Những nỗi buồn xa quê
Mắt cay nồng khói bếp
Giữa miền xưa lặng thầm...
| Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Về quê - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Vũ Điệu Sơn Khê - Thơ Vũ Chí Thành Cao Nguyên em - Thơ Vương Tùng Cương Ngoảnh lại - Thơ Vương Tâm |