Diễn đàn lý luận

Người lính hậu cần cầm bút

Ngô Xuân Hội
Chân dung văn học 10:00 | 25/08/2026
Baovannghe.vn - Năm 1966, Đỗ Viết Nghiệm 17 tuổi, đang học lớp 8 thì bỏ giữa chừng để vào bộ đội. Sau hai năm huấn luyện, cuối năm 1968 anh đi Nam, chiến đấu ở chiến trường khu V trong binh chủng Hậu cần.
aa

Năm 1976-1979 học khoa Quản lý Kinh tế, trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương… Đỗ Viết Nghiệm dù vẫn “tu thân” mà không theo “quan lộ”, lại chọn nghề cầm bút, vừa ít tiền vừa cực nhọc khiến nhiều bạn đồng học cùng trường Nguyễn Ái Quốc ngạc nhiên. Đỗ Viết Nghiệm hiểu chọn lựa của mình. Bị ký ức chiến tranh ám ảnh, mỗi lần nghĩ về quá khứ, nhiều câu hỏi lại bật ra trong đầu anh, rồi đến một lúc không đừng được nữa Nghiệm cầm bút tự lý giải bằng truyện ngắn đầu tay Tiếng sóng, in trang nhất báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Truyện ký tên đứa con trai đầu lòng: Đỗ Huy Hoàng.

Đọc Tiếng sóng nhiều người ngạc nhiên, tên tác giả thì mới mà văn chương viết chắc tay, chứng tỏ người viết đã suy ngẫm rất kỹ trong đầu những vấn đề mình đặt ra. Đạo diễn Việt Dung của Điện ảnh Quân đội xúc động, quyết định chuyển thể Tiếng sóng thành một bộ phim cùng tên. Ngoài những giá trị về văn học, Tiếng sóng còn là tuyên ngôn của tác giả về nghề văn, rằng một tác phẩm văn học trước hết phải đảm bảo tính chân thực. Từ đó đến nay ngót 40 năm trôi qua, Đỗ Viết Nghiệm đã là tác giả của 4 tập truyện ngắn, 1 tập truyện ký, 2 tiểu thuyết và rất nhiều bài báo. Viết gì anh cũng trung thành với tuyên ngôn từ buổi đầu nhập môn.

Người lính hậu cần cầm bút
Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm.

Về nghệ thuật, truyện ngắn Đỗ Viết Nghiệm có kết cấu truyền thống, lớp trước lớp sau tiền hô hậu ứng. Theo nguyên tắc viết kịch của Sêkhốp nếu hồi trước thấy có khẩu súng treo trên vách nhà, hồi sau khẩu súng ấy nhất định phải được lấy xuống sử dụng được anh quán triệt. Có phải vì thế mà truyện của anh thường dài, mạch văn chậm? Không hẳn, vì truyện ngắn của Sêkhốp thường rất ngắn. Thôi thì ngắn, dài âu cũng là cái tạng của người viết. Biết vậy nên có lúc anh phá cách, thay đổi bút pháp, thay đổi cách tiếp cận đời sống, viết những truyện khác với phong cách quen thuộc của mình. Đấy là trường hợp của những truyện Suối về biển mặn bút pháp đồng hiện, Lối về viết về thân phận một chiến binh trong chiến tranh, không là ta, cũng không là địch, đọc xong buồn đến nẫu ruột. Rồi Thương anh thương chị ở quê… chỉ là những chuyện của anh, của gia đình anh, nhưng từ ngòi bút nhà văn làng xóm, gia đình, bè bạn với những mối quan hệ kiểu dây mơ rễ má hiện lên cảm động, giàu chất thơ, đọc truyền cảm đến nỗi một bạn đọc ở Lâm Đồng đọc xong lấy làm lạ không hiểu sao giống chuyện của mình đến thế. Nổi máu tâm tình, đang giữa đêm khuya ông làm cuộc “nấu cháo” điện thoại với tác giả đến gần tiếng đồng hồ. Rồi khi trời chưa sáng hẳn, ông đã lọ mọ đò giang xuống Sài Gòn tìm thăm tác giả, tặng Đỗ Viết Nghiệm hai mụt măng. Tri kỷ như vậy thời nay, kể cũng hiếm.

Với gia tài gần 40 truyện ngắn trong tay, không thể nói Đỗ Viết Nghiệm không mặn mà với truyện ngắn, nhưng tiểu thuyết mới là thế mạnh của anh. Đọc những Tiếng sóng, Cơm vua, Tù binh mặt trận, Người không cùng đơn vị, Kỷ niệm làng Hạ… thấy chúng có cái gì đó như thể một người mặc bộ quần áo chật so với kích cỡ thực bản thân. Đọc tiếp Đường đen nước đỏ, tiểu thuyết dày hơn 600 trang tác giả viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi yên tâm, thấy cảm nhận của mình chính xác.

Đường đen nước đỏ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in lần đầu năm 2010, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản năm 2012, giá bán 95.000 đồng/cuốn, cả hai lần đều bán hết. Sau khi tiểu thuyết phát hành, đài VOV của Tiếng nói Việt Nam đã đọc trong 40 buổi và nhận được rất nhiều hồi âm. Một thính giả, vốn là lính Hải quân trong chống Mỹ, viết: “…Tưởng vất vả như chúng tôi đã tột cùng, nghe Đường đen nước đỏ mới biết, chẳng ăn thua gì so với lính hậu cần khu V…” Một bạn đọc khác, anh Vinh Nghĩa - một nhà báo, ví tiểu thuyết là “Chiến tranh và Hòa bình của Cục Hậu cần Quân khu V”. Còn tôi thì nghĩ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (tên cũ) nên có một giải thưởng cho Đường đen nước đỏ để tri ân tác giả, tác phẩm. Tiểu thuyết là bức tranh thu nhỏ, đặc tả ngành Hậu cần quân đội trong kháng chiến chống Mỹ. Về không gian, các sự kiện diễn ra trên chiến trường hai địa tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Về thời gian, câu chuyện bắt đầu năm 1968, sau cuộc tổng tiến công, nổi dậy của quân dân ta trên chiến trường miền Nam, đến hết chiến dịch Xuân - Hè 1972. Theo tác giả, đây là giai đoạn bi hùng nhất của cuộc chiến.

Nhiều nhà văn quân đội viết về chiến tranh thường hay mô tả chiến trận, mô tả những người lính nơi tuyến đầu, nhưng Đỗ Viết Nghiệm lại viết về tuyến sau, về công tác hậu cần. Không phải anh ưa làm người mở đường. Người ta chỉ có thể viết hay về cái gì mình hiểu nhất. Đỗ Viết Nghiệm vốn là lính Hậu cần khu V, tham gia hầu hết các sự kiện quan trọng, am hiểu tường tận con người và địa hình của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng trong chiến tranh. Gắn bó đời mình với công tác hậu cần, anh thấy hậu cần quan trọng tới mức có tính quyết định sự thành bại của chiến trường. Chúng ta thắng Pháp ở Điện Biên phủ trước hết là thắng về hậu cần. Làm sao có thể kéo pháo lên trận địa khi Tây Bắc “dốc núi cao cao, vực sâu thăm thẳm”? Ấy thế mà chúng ta đã làm được. Đó là điều người Pháp không thể hình dung. Rồi chiến tranh chống Mỹ, địch với ưu thế về quân lực, vũ khí, phong tỏa chúng ta khắp nơi. Anh bộ đội gùi trên vai, cõng trên lưng lội suối băng rừng vượt Trường Sơn hàng tháng trời vào Nam, dù đã cố hết sức số lương thực anh mang theo, nhiều lắm cũng chỉ đủ mình ăn. Thế nhưng trên đại cuộc chúng ta đã không để bộ đội phải đứt bữa, thiếu vũ khí, thuốc men. Vậy mà bộ đội giải quyết được vấn đề này bằng cách thực hiện hậu cần tại chỗ, cho các đơn vị bộ đội tăng gia sản xuất, trồng lúa ngô khoai sắn ở khắp nơi, nhờ thế cái đói được khắc phục một phần. Nhưng để làm được việc này, chúng ta đã phải trả giá bằng máu.

Nhiều người đọc xong, xếp Đường đen nước đỏ vào thể loại tiểu thuyết sử thi. Đặc điểm của các sử thi (anh hùng ca) cổ đại là tác giả đứng thấp hơn nhân vật, giữa tác giả và nhân vật luôn tồn tại một khoảng cách mà các nhà lý luận gọi là khoảng cách anh hùng ca. Trong Đường đen nước đỏ khoảng cách này được rút đến mức ngắn nhất, điều này một phần nằm trong ý đồ của tác giả.

Một tác phẩm văn học được người đọc yêu thích, tìm đến bởi hai lẽ: một, cách viết độc đáo; hai, nội dung có sức lay mạnh mẽ. Đường đen nước đỏ được lẽ thứ hai. Chỉ riêng điều ấy, đối với một nhà văn đã là một thành công lớn. Tôi nghĩ vậy khi đọc xong tiểu thuyết của Đỗ Viết Nghiệm.

Mời độc giả đón đọc báo Văn nghệ số đặc biệt 35+36/2026

Mời độc giả đón đọc báo Văn nghệ số đặc biệt 35+36/2026

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ số đặc biệt 35+36 ra ngày 29/8/2026 có những nội dung sau
Quốc hội chính thức thông qua thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh

Quốc hội chính thức thông qua thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh

Baovannghe.vn - Chiều 24/8, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh.
Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Baovannghe.vn - Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, và tiến hành phiên bế mạc.
Hoa khế - Thơ Ngô Đức Hành

Hoa khế - Thơ Ngô Đức Hành

Baovannghe.vn- Nở lặng im trong chiều màu tím/ khoảng trời xưa
Bản địa hóa và tiến trình hiện đại hóa văn học Nam bộ qua Gia Định báo, Nông cổ mín đàm và Lục tỉnh tân văn

Bản địa hóa và tiến trình hiện đại hóa văn học Nam bộ qua Gia Định báo, Nông cổ mín đàm và Lục tỉnh tân văn

Baovannghe.vn - Lịch sử văn học Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thường được nhìn nhận như một quá trình chuyển đổi từ nền văn học trung đại sang nền văn học hiện đại dưới tác động của văn minh phương Tây.