Người mài dao trên phố
Một hòn đá mài
một chai nước
bập bênh
góc đường thành phố
dáng ngồi
một nửa chân phiêu bạt
còn nửa kia
mòn cụt đi rồi
bàn tay lành
vuốt ve
bao nhiêu lưỡi dao
mòn
bao nhiêu hòn đá
cái mũ rộng vành
mềm một đám mây
quẩn quanh
bao nhiêu năm
không khác
đời đen bạc
mài vẹt ông
một viên đá
còng bên đường
liêu xiêu
ai…
dao…
| Âm vang lời gọi - Thơ Khaly Chàm Đi xe ca - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Nghĩ về thơ - Thơ Huy Trụ Hoa xuyến chi - Thơ Phan Văn Chương Từ đảo Lý Sơn - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh |