Gã xe ôm trèo lên xe, vô số, rú ga. Con ngựa sắt rùng mình nhảy chồm hỗm trên đường.
Sau rặng cây kia là làng mình. Làng đẹp không mẹ? Ừ, đẹp, cứ như cổ tích! Đầu làng có một cây thị năm nào cũng bói những chùm quả chín vàng, thơm nức. Bọn trẻ trong xóm chỉ ăn những quả nhỏ, để dành những quả to nhất, đẹp nhất, đem về đặt đầu giường, mơ mộng có ngày cô Tấm sẽ từ quả thị chui ra...
Gần đình làng có một cây đa cổ thụ, thân cây to, to lắm, đến ba bốn người ôm không xuể. Dưới gốc đa là quán nước. Bà cụ hàng nước có mái tóc trắng phau, da dẻ hồng hào, mặc áo nâu non tinh tươm, sạch sẽ. Mà thứ nước chè bà bán mới đậm đà, mới ngọt ngào làm sao.
Bôn ba khắp bốn phương trời mới biết không đâu bằng làng mình con ạ. Tình làng, nghĩa xóm đậm đà lắm. Con người quý nhau ở cái tình, chứ không phải vì tiền tài, danh vọng.
Mẹ chép miệng, đôi mắt xa xăm. Mới đó mà đã gần chục năm xa làng.
Chiếc xe rẽ vào con đường đất, vòng qua khu nghĩa địa với những toà ngang, dãy dọc.
- Đây là nghĩa địa làng mình và làng Hạ. Chà, thay đổi ghê quá!
- Làng mình chắc là giàu!
- Gớm, giàu thì chuyển hẳn về làng mà ở.
Gã xe ôm sau một hồi im lặng, bỗng nhiên xen vào.
- Anh là người làng? Mẹ tôi hỏi.
- Ừ thì, nửa ngụ cư, nửa người làng.
Làng rồi đấy, con! Mẹ nói như reo. Tôi đảo mắt ra xung quanh. Những cánh đồng nứt nẻ, khô cằn vì hạn hán. Rặng tre xơ xác, vàng ệch thào thạt thở. Những ống khói lò gạch nhả khói không khí đặc quánh, sền sệt. Con đường chính dẫn vào là một dãy phố với những chiếc ki ốt tuềnh toàng, được dựng lên bằng đủ thứ vật liệu bà rằn, nhô ra, thụt vào như hàm răng hô mọc vô tổ chức. Tiếng nhạc dậm dật, đinh tai nhức óc vang ra từ quán giải khát bên đường: boy, boy, boy...
Tôi thở dài, chẳng giống như làng mẹ kể!
Xe dừng lại trước khu chợ xép. Tôi ngỡ ngàng ngắm quán cà phê có tên rất kêu. Quán được xây theo kiểu kiến trúc không giống ai, tân cổ pha tạp quái dị, vô duyên, đèn màu nhấp nháy loè loẹt giữa ban ngày.
Hí hí... hí... Mời hai mẹ con ghé vào "tệ xá" của em. Một cô gái mắt xanh, mỏ đỏ, đi như bơi trong bộ váy áo thùng thình, nguây nguẩy bước ra trước cổng nở toe nụ cười khuyến mại. Bà chị và cậu dùng gì? Cà phê hay "se vần ắp" hay "cocacona"? Tôi ngạc nhiên Người làng mình xài sang vậy hả mẹ? Cô chủ quán cười giả lả: Chuyện, kinh tế thị trường mà "nị". Chắc hai người "nâu" không về "nàng"?
Mẹ chép miệng, giá có bát chè xanh. Cô chủ quán ngửa mặt lên trời, giọng xoe xoé: Chặt tiệt cả rồi bà chị ạ, thời buổi này ai còn uống thứ nước ấy nữa...
![]() |
Ảnh pixabay |
Nhà cậu Thìn chẳng khác mấy so với nhà ở phố. Ngôi nhà đồ sộ, hai tầng, lắp kính Nhật đen sì. Phía trên có chóp nhọn hoắt, chọc thẳng lên ngạo nghễ. Cổng cao có lắp chuông, trước có con chó béc-giê ngồi chồm hỗm, nhe nanh dọa dẫm. Mẹ bấm chuông, cửa mở. Cậu Thìn lạch bạch bước ra. "Ối dào, chị! Quả là tôi đoán không sai, trăm phần trăm là khách phố". Tôi ngạc nhiên: Sao cậu lại bảo thế? Cậu cười mũi, khinh khỉnh "Khách làng làm gì biết bấm chuông, cứ xồng xộc vào, có ngày cũng bị con Tony xé xác".
Mẹ đi đi lại lại, nhìn ngắm ngôi nhà tấm tắc "Cậu dạo này có vẻ khá. Làm gì mà phát tài vậy?" Cậu Thìn bả lả "Thời buổi này, thằng giỏi không bằng thằng liều. Nói thật với chị: Từ con cầy cả đấy. Dân miền Nam kiêng ăn thịt chó, đệ tử của em tung hoành săn bắt. Em làm ông chủ thu mua rồi tẩy ra Bắc. Một vốn bốn lời, chẳng mấy chốc mà giàu sụ. Tiên sư lũ cầy!" Nói xong cậu quay sang tôi: "Mà mày nữa, bỏ mẹ việc làm ở ngoài Bắc về đây buôn bán với tao. Nhà nước trả mày bao nhiêu? Ba trăm ngàn hử? Tốt nghiệp đại học mà bèo thế thôi à! Về đây tao trả hẳn 1 triệu, bà con ưu tiên, một giọt máu đào bằng ao nước lã...".
Tôi cười, lặng ngắm những thứ đồ đạc đắt tiền, bóng loáng, xếp lộn xộn trong phòng khách.
Chắc cậu giàu nhất làng? Ừ thì... nhất. Nhưng mà còn thua lão Thông. À này, chị còn nhớ tay ấy không? Việt kiều mới về, Việt kiều yêu nước hẳn hoi, giàu lắm. Lão vẫn hỏi chị luôn đấy.
Như radio dò đúng sóng, cậu Thìn thao thao như bắn súng liên thanh, không để ý đến mặt mẹ tôi tái dần, thảng thốt.
Tiếng chuông cổng chợt réo. Con Tony rú lên sủa ông ổng. Cậu Thìn nheo nheo mắt "Lạ thật, lại khách thành phố". Mợ Thìn lật đật ra cổng, lát sau trở lại cùng với một người đàn ông sang trọng, da dẻ hồng hào, mái tóc bạc trắng như cước.
Nghe tin Ngần về quê, tôi lật đật qua đây... Mẹ dựa vào thành giường, run run đứng dậy.
- Anh... anh là Thông... là thầy Thông ư?
Thầy Thông hấp háy mắt, những giọt lệ đùng đục chắt ra từ hai khoé mắt già nua.
- Mấy chục năm qua, không khi nào... tôi không nhớ đến quê nhà, đến Ngần...
Mẹ nhìn vào khoảng không vô định, lặng thinh, trân trối...
Tiền vật liệu, tiền công, tiền mua sắm đồ thờ... vị chi là 65 triệu đồng, bà con đóng góp 50 triệu. Em là trưởng họ chịu 10 triệu. Còn chị, "nữ nhân ngoại tộc", ưu tiên chịu 5 triệu đồng. Mẹ lúng túng. Nhiều vậy cơ à? Đợt này vết thương cũ của anh lại tái phát. Được bao nhiêu tiền dành dụm chị đã dùng mua thuốc chữa bệnh cho anh. Cậu để thư thư một thời gian.
Cậu Thìn cười, nụ cười nhàn nhạt “Thì em cũng chỉ đề xuất vậy. Mọi chuyện tùy chị sắp xếp. Nhưng mà... càng nhanh càng tốt. Chẳng gì thì gia đình mình cũng danh giá nhất họ, nhất làng".
Cậu Thìn đang kể lể chợt trầm ngâm:
"Giá như hồi ấy chị tếch ra phố cùng lão Thông... thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Thật là... thân gái mười hai bến nước”.
Mẹ nhếch mép "Cậu nói vậy mà nghe được à? Tại sao cái gì cậu cũng quy đổi ra vàng, ra tiền. Có những thứ bạc vàng không thể mua được đâu". Cậu Thìn cười phe phé "Hoang đường, tiền là tiên là phật, có tiền là có tất cả. Phú quý sinh lễ nghĩa. Như chị đấy, dẫu có thương ông, quý bà mà không có tiền thì cũng... Mà thôi, em có chuyện này muốn trình bày với chị. Hôm trước lão Thông tặng chị chiếc nhẫn vàng nạm đá quý trị giá mấy trăm đô, tại sao chị không nhận.
Mẹ tròn mất "Sao cậu biết?” Cậu Thìn bả lả: “Thì nó đây! Lão Thông nhờ tôi chuyển hộ chị. Chị không nhận... thì tôi nhận vậy, xem như trừ vào khoản đóng góp xây dựng nhà thờ họ".
Như có một luồng điện chạy qua người, mẹ bật dậy khỏi salông, gay gắt: "Ai cho phép anh làm như vậy? Ngay lập tức, anh phải đem trả lại cho người ta. Còn tiền đóng góp, dù phải bị gậy đi ăn mày tôi cũng xin chồng đủ cho anh vào tháng tới".
Vừa nói, mẹ vừa thu xếp hành lý, kéo tay tôi ra cổng. Cậu Thìn mặt mày tái mét, chới với: “Thì chị ở lại chơi đã... làm gì mà nóng nảy thế..."
Chiếc xe ôm lại nhảy chồm hổm trên con đường làng mù mịt bụi. Làng vẫn thế! Vẫn rặng tre xơ xác. Vẫn những ki ốt lồi ra, thụt vào như hàm răng hô mọc vô tổ chức. Quán cà phê nép mình bên gốc đa, đèn màu vẫn nhấp nháy giữa ban ngày. Cô chủ quan vẫn nở toe nụ cười khuyến mại...
Xe đang đi, bất chợt mẹ ra hiệu dừng lại. Một mùi hương ngây ngất lan toả đâu đó. Me quầy quả bước vào khu vườn bên đường. Một cây thị lung linh những quả vàng chín mọng.
Mẹ nheo mắt nhìn lên ngây ngất. Quê nhà vẫn là nỗi nhớ của mẹ vẫn là mùi thị quyến luyến ấy.