Sáng tác

Xem bói. Truyện ngắn của Mai Phương

Mai Phương
Truyện 07:00 | 08/05/2025
Baovannghe.vn - Gần hết tháng ba rồi mà ai cũng cứ lờ đi coi như vẫn còn xuân, mấy mẹ mọn cũng chưa bắt tay cụ thể vào làm gì.
aa

Tự cho phép mình đi lễ bái chùa chiền và lần mò khắp các xó xỉnh xem bói, rồi giải hạn. Cánh những bà cô đỗi tuổi thì càng lao vào lễ lạt cắt duyên âm, hình nhân thế mạng hay tìm về phủ này phủ nọ hầu bóng nhảy nhót thâu đêm cầu mong kiếm được tấm chồng.

Tôi cũng thế, nhằm nhằm đổi mấy nắm tiền lẻ theo mụ bạn buôn chuyến đi hết đền này đền nọ. “Cái ngữ mày thì ma nó rước" – u tôi lầm bầm thế. Rồi u xem, biết đầu lại cưa được đại gia hẳn hoi ấy chứ. Nhà đến sáu đứa vịt giời mình tôi muộn chồng có là gì. Mà ai bảo u sinh tôi thiếu tháng đen đủi, còi cọc, tay chân lông dài như đàn ông. Mỗi cái ngực to nên được gọi là giống cái. Nhớ mới tuần trước thôi, tôi và mụ bạn đi vào một hàng quần áo trên thị xã. Ôm một bọc tiền mà con mẹ bán hàng nhất định không thèm tiếp đón, mặt lạnh như tiền. Chọn mua cái gì nó cũng bảo không bán, bực mình. Chả thèm mua đi ra thì nó đứng phắt dậy lấy giấy châm lửa đốt vía. Mụ bạn xoè ra một nắm tiền rồi nói vào mặt nó, mày quen thói thị xã coi thường người khác không có tiền à, mẹ mày không thiếu tiền nhé, nhưng tao không thèm mua nhà mày, mày không đủ tư cách bán hàng nhé. Cả dãy phố trố mắt nhìn hai con bé nhà quê. Chuồn cho nhanh. Lúc ra ngoài đường Chanh bảo, nhan sắc mình là em Thị Nở nên người ta mới thế. Tủi thân quá. Chanh bảo, đi xem bói đi, nhà thằng cha thầy bói ấy cũng gần thôi, mà thấy bảo xem đúng lắm.

Thầy Hà (mọi người vẫn gọi lão thầy bói ấy như vậy) ngồi xếp bằng trên cái phản gỗ giữa ngôi nhà tầng đang xây dở. Cặp kính trễ xuống để lộ đôi mắt lồi trắng dã. Chà chà, xem gì đây, đưa tay xem nào. Gã hỏi ngày tháng năm sinh, quê quán rồi giở quyển lịch vạn niên cùng mấy quyển chữ Nho phô tô ra. Một tay gã cầm bàn tay phải của Chanh. Xem em trước, người đâu mà gò má cao, hồng rực thế này thì tốn đàn ông lắm nghe chưa. Em có chồng chưa, chưa có thì phải làm lễ tứ phủ, trả nợ tào quan, sau đấy thì cắt duyên âm em nhé, em có cái vong đàn ông nó theo đấy. Tay nhỏ và mềm thế này còn khổ, đàn ông nó thèm tình ăn tình chứ nó chả yêu thương gì đâu nhé. Mắt nâu to thế này dại dột ngu ngốc lắm, nếu sau này em mắc bệnh ung thư thì lên đây anh chữa cho. Bao nhiêu người ung thư đi hết nơi này nơi khác không khỏi, về tay anh khỏi hết. Đấy em xem, đồ gì trong nhà anh cũng của người ta cảm ơn đến biếu đấy chứ, khổ, chẳng nhận cũng chẳng được. Mà em ý, hôm nào xếp lịch lên anh đưa đi làm lễ trình đồng, số em căn cô Chín, em không làm là điên dở đấy. Con người ta có số cả, anh đây hai bằng đại học rồi cũng có nên cơm cháo gì, thánh quật cho gần chết, phải lập phủ rồi được ăn lộc thánh như bây giờ đây. Anh giúp đời nhiều chứ, nhiều người vô sư vô sách chết mà không biết... Lão tuôn ra một thôi, một hồi, tràng giang đại hải, Chanh ngây người ngồi nghe. Chanh không đến nỗi xấu chỉ thô thô, giọng vịt đực, được cái da trắng. Hẳn nó còn nhớ những thằng đàn ông đã qua tay mình trong nhiều năm buôn bán, chả đâu đến đâu. Thằng thì phút cuối lại phát hiện đã có vợ, thằng thì yêu vì tiền của Chanh, có mỗi anh Chè thọt ở làng là yêu Chanh thật lòng nhưng Chanh lại chê anh đần, lần nào gặp Chanh anh cũng chỉ hỏi mỗi một câu “đằng ấy về bao giờ đi”. Chả ra sao. Thầy Hà vạch hẳn cánh tay của Chanh lên để xem đường con cái, rồi bảo Chanh vạch cổ áo xuống xem ngấn hậu vận. Cổ áo Chanh rộng, hai cái vú thây lẩy trắng ngần thập thò. Tóm lại em phải gặp anh mấy lần mới giải được nhé, lấy chồng có con thì phải khao anh nhớ chưa. Gã thầy bói xéo mắt qua khuôn ngực Chanh như mắt con mèo già rình chuột.

Chanh bị lời nói của gã thầy bói làm cho mụ mẫm cả người, ề à hỏi thủ tục lễ cúng. May quá, thầy bảo nhà thầy làm trọn gói, gửi thầy tiền là được. Nhưng nhiều tiền quá, tổng cộng hết mấy chục triệu thì chết rồi. Thôi, lo gì, tuỳ em không làm không sao, sẽ khổ em thôi, hay làm lễ cắt duyên trước nhé, một triệu thôi, thầy thật biết điều nói thế. Tôi nhường cho một chị tầm ngoài bốn mươi xem trước để có thời gian chuẩn bị tâm lí.

Thú thực bố vẫn hay chửi mẹ con tôi là dễ bị lừa, cấm chỉ bói toán. Sau vụ chị Cả có thai trước đến mấy tháng mới được nhà người ta hỏi cưới mẹ cũng lần mò đi xem. Về, mẹ thở dài, nghiệp chướng, còn mày nữa con ạ. Mẹ đay nghiến tôi thế và sai tôi đem vứt mấy con mèo con mới đẻ đi, đêm nào cũng bò ra nhà kêu váng đầu. Bố đứng gầm ghè, mẹ con mày mà đem tiền đi biếu bọn cúng bái chết với tao. Hình như cứ phải mắng chửi ra mồm thì bố mẹ mới bớt khổ thì phải. Vứt đi đâu được, tôi sợ lắm. Cái xóm chài này đời đàn bà như ngọn đèn dầu, heo hắt cháy quanh cái bếp ra đến bến sông, bãi cát rồi vòng về. Tôi ôm ba con mèo đặt lên thuyền chèo ra mạn sông cách cái đò của nhà mấy chục mét thả nó xuống. Nhưng hỡi ôi, mấy con mèo biết bơi, cào cấu, kêu gào và bơi nhanh về phía tôi. Đành vớt chúng lên thôi, tôi bọc chúng lại dò dẫm vào làng. Tôi nghĩ ra anh Chè thọt, đúng rồi, mang cho anh và bảo đấy là mèo cái Chanh nhờ anh nuôi hộ. Tôi về nhà đúng lúc bố quăng đống quần áo của tôi ra cửa và gào lên. Cút hết, không học hành gì hết, mày liệu kiếm tiền mà sống, ở nhà cấm được việc gì. Mấy hôm nay ế hàng, cát không có người mua, trai hến không mò được bố đâm ra thế. Chị Cả và bốn đứa em học hết tiểu học rồi lần lượt lấy chồng, mình tôi tiếng là chị hai mà ế trơ mắt ếch, chướng mắt bố mẹ. Cái ngữ con gái học lắm cãi nhiều hư thân mất nết, mẹ vẫn bảo vậy và không cho tôi học tiếp. Hết cấp hai tôi làm đơn đi làm trong công ty điện tử cách nhà hai mươi cây số. Thế là tốt chán, có đứa học đại học xong còn không xin được việc phải giấu cái bằng để đi làm may người ta mới nhận. Tôi mừng là mình được tự do, được thoát ra khỏi xóm chài tù túng, đỡ phải nghe chửi. Mẹ cũng chẳng buồn dặn gì hôm tôi đi tìm nhà trọ ở khu công nghiệp. Ai đạp xe được mấy chục cây số một ngày nên tôi trọ lại mấy ngày lại về nhà một tối.

Chắc mẹ nghĩ tôi xấu xí chả có thằng đàn ông nào nó buồn lừa nên mặc kệ không đe nẹt. Cũng buồn, ngày đầu tiên đi làm có mỗi con chó Đốm chạy theo tiễn ra đến cổng. Bố thì giọng rượu, mày đi được đi luôn đi. Tôi leo lên xe phóng một mạch đến chỗ hẹn cái Chanh, nó nghỉ đi hàng mấy ngày. Nó dẫn đi tìm nhà trọ. Căn phòng lợp pro xi măng chừng mười mét vuông nằm cuối dãy nhà lụp xụp. Thế là tốt rồi, hơn hẳn cái phòng ở trên nhà đò chật chội, ẩm ướt mà tôi vẫn ngủ trông vó tôm. Chưa có đồ đạc gì ngoài mấy bộ quần áo. Cái Chanh gán cho mớ quần chíp của Tàu còn tồn lại bảo cho nợ đến lương. Đêm đầu tiên nó ngủ cùng, chân nó quắp lên tận ngực tôi. Người đâu mà tí to thế, mang nặng người, nó làu bàu rủa tôi rồi ngủ. Chắc nó quen ôm ấp rồi thì phải hay nó mê mà đang đêm nó thò tay vào ngực tôi giật thột. Tát cho nó cái thì nó bảo, quên mất hoá ra mình đang ngủ với đàn bà. Lúc tối nó cứ dò hỏi là tôi hôn thằng con trai nào chưa, biết gì về bọn nó chưa. Tôi lắc đầu. Nó bảo ngu vừa thôi, hai bảy tuổi không biết gì, tán thử anh Chè xem thế nào. Nó điên thật rồi. Nhắc đến anh Chè tôi lại nhớ lũ mèo con, không biết chúng thế nào. Kể lại cho Chanh điều ấy, nó cười ré lên, rồi tao sẽ gửi cho thằng cha ấy một con mèo cái... ha... ha. Tiếng cười của nó nghe sao mà kinh hãi, vừa ác ác vừa giễu cợt. Đùa thế chứ anh Chè tốt chán, chỉ ngố thôi. Mày có hành kinh đều không? Chanh hỏi vậy. Tôi ừ và nghĩ đến mấy cái chuyện hồi bé. Chuyện con bé nhà hàng xóm đi bơi rồi bỗng chạy lên bờ nhảy dựng lên khóc thét. Nó bị đỉa chui vào chỗ ấy mà cắn, máu toe toét. Mấy người xúm lại gỡ mãi không được phải bê nó ra trạm xá. Nhìn nó nằm xoạc hoác hai chân trên cái bàn dành để đỡ đẻ cho bà y tá nhòm ngó, xem xét mà sợ. Từ hôm đó, cả xóm nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, chẳng ai buồn chơi với nó ngoài tôi. Để tránh bị như nó, lần nào tắm sông lên tôi cũng phải kiểm tra xem có bị sao không. Một trưa tôi đắp lá xoan lên mặt nằm phơi nắng trên bãi cát thì vẫn con bé đó chạy hộc tốc tới, mặt không còn giọt máu, mày ơi, mày... thằng... Tôi ngóc đầu dậy, từ bụi rậm thằng Nhủi đang tồng ngồng chạy ra, hai tay nó nắm lấy cái của nợ thẳng đơ dứ dứ. Suýt nữa nó đã làm trò gì đó với con bé. Tôi vốc nắm cát ném về phía thằng Nhủi, nó chạy biến. Lúc ấy bọn chúng chỉ mười hai mười ba chứ mấy. Chỉ thấy kinh kinh, lúc về nhà kể với mẹ bị ăn mấy cái tát nảy đom đóm. Tránh xa lũ con trai ra nhớ chưa, mày mà làm sao tao... buông trôi sông. Mẹ rít lên thế và lầm lũi ra bến đặt mồi cua. Tôi ngồi trên cát nghĩ vẩn vơ, nhìn mấy con chim bay trên trời mà ước mình được như nó, bay đi chỗ nào mình thích. Sau này con bé hàng xóm đi ra thành phố làm gì đó ăn mặc rất diện, về làng lần nào là có một gã đàn ông to béo đi cùng. Vậy mà tôi cứ còn lại mãi ở cái xóm chài này, đi làm điện tử vài ngày lại tạt về một lần, cũng nhớ mẹ và cũng vì tò mò xem lũ mèo của anh Chè còn không. Chanh cứ vài ngày sau chuyến đi biên giới cất hàng lại về qua chỗ tôi gửi hàng lại. Lúc thì cho tôi lọ phấn má, lúc thì đôi tất, khi thì lọ keo tẩy lông chân. Vậy mà thứ keo ấy cũng hiệu nghiệm, đám lông chân của tôi rụng vợi đi rồi. Mọi người cũng bảo tôi xinh hơn. Chanh còn rủ tôi hôm nào đi tàu lên biên giới chơi.

Xem bói
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Này, em kia, em có xem không đấy hử? Cô này thì về làm lễ cưới lại nhớ chưa. Phải về nhà mình, chồng sắm lễ đến xin cưới lại mới ở với nhau được không thì đứt gánh giữa đường đấy, chồng có bồ mà không biết. Thầy Hà vừa hỏi tôi vừa nói với người phụ nữ vừa xem. Người phụ nữ vẻ thảng thốt mắt đỏ hoe bảo, vâng, em sẽ lên nhờ anh làm lễ giúp. Tôi đưa tay mình cho thầy, thầy nắm thật lâu rồi bảo, đời em khổ lắm, biết kê đệm thì sướng em ạ. Hỏi kê đệm là sao, thầy bảo, phải trình đồng mở phủ thôi em, em có căn số đấy, bệnh dương thì phải chữa âm em ạ, không coi trọng ma quỷ thánh thần thì khổ lắm. Nghe lão nói thế tôi lại nhớ lời cô giáo, cô cũng bảo có nhiều khi mất niềm tin ở con người thì đi tìm niềm tin ở ma quỷ thánh thần. Tôi hồ nghi về ma quỷ, còn thánh thần thì chưa gặp, nhưng thấy thầy bói nói nhiều cái lạ và sợ nên cũng xem xem thế nào. Thầy bảo tôi kéo cổ áo xuống cho thầy nhìn. Tôi ngượng ngùng. Chiếc cúc áo vừa bung ra thì tay thầy miết vào cổ tôi chạm cả vào hai vú. Đã bảo rồi, biết kê đệm thì nhờ về con cái, làm lễ xong sẽ biết thế nào là đàn ông ngay ý mà. Em may mắn có được một người bạn tri kỷ, tốt bụng, nên nghe lời người đó sẽ sung sướng. Lão nói vậy rồi cố tình chạm tay lần nữa vào vú tôi. Cái Chanh trả tiền lễ cho hai đứa rồi đèo tôi về. Nó bảo, tiền quan trọng gì, miễn là tôi vui, nó có mỗi tôi là bạn từ tấm bé, lại cùng cảnh ẩm ương. Chắc riêng điều về người bạn lão thầy bói nói đúng. Tôi thấy sợ bảo đừng quay lại đây làm lễ nữa thì Chanh gắt nó sẽ lo cho hai đứa ngon lành.

Bẵng đi phải đến mấy tháng tôi mới về làng, ai ai cũng kháo nhau con Chanh ngủ với anh Chè ngay trên bãi tắm, nhiều người nhìn thấy. Lại thế nữa, thôi thế nó lấy anh Chè thọt cũng được, người làng cả. Tôi thấy sau một thời gian đi lễ ở chỗ thầy Hà về nó cũng khang khác. Nó ngủ riêng và hay rên ư ử rất khó chịu, tôi đoán phép bùa thầy làm có tác dụng rồi. Vậy mà nó sắp lấy chồng thật rồi. Chanh về ở với anh Chè sau vài mâm cơm với làng xóm. Vài tháng sau nó đã đẻ một thằng con trai bụ bẫm. Tôi có lần tạt về cũng chạy sang hôn hít nó và cứ thầm thắc mắc sao mắt nó giống mắt ai đó rất quen. Đêm nằm mãi tôi mới mò ra trong trí nhớ mình đó là đôi mắt gã thầy bói. Tôi chỉ biết vậy thôi. Anh Chè yêu con lắm, vẫn còn giữ cả lũ mèo tôi đã gửi.

Nằm không ngủ được tôi nhớ đến lần cái Chanh đi cùng thầy Hà qua chỗ tôi chở hàng. Lúc từ chợ về, qua khe cửa he hé mở tôi đã thấy lão ta vục mặt vào đùi Chanh. Nghĩ mình nhìn nhầm vì Chanh vẫn bảo quen biết anh em thôi, họ giúp mình lễ lạt, lại nhiệt tình nên đôi khi rủ đi chở hàng cho vui. Từ hôm ấy tôi cũng dò hỏi mà biết được lão thầy bói đó học hết lớp ba rồi đi làm thuê làm mướn, học được mấy mánh lới bói toán vậy là về quê. Người ta bảo sau chừng nửa năm bị ngộ, toàn ngủ ở bãi tha ma thì hắn lập phủ và biết thông tỏ mọi đường thế giới người âm.

Tôi vẫn chưa yêu ai. Ở công ty cũng có người tôi thích nhưng không có chút thời gian nào rảnh rỗi nên không kịp nói chuyện. Bọn con gái thì chỉ xúm vào hỏi chuyện Chanh, bọn chúng bảo ở với mụ buôn hàng đi biên giới mà không sợ à. Tôi cũng nghe nhiều chuyện buôn bán phụ nữ sang bên kia biên giới hay buôn người lấy nội tạng, nhưng Chanh thì yên tâm, nó và tôi như là một vậy. Ngày mẹ tôi mất nó đứng ra lo cho đầy đủ mọi thứ. Bố tôi càu nhàu chuyện góp đầu ma nó đã không ngần ngại mang cho bố vay tiền. Nó còn cho tôi vay tiền mua cái xe máy hàng Việt Nam để đi lại, bảo vài năm nữa khi nào có thì trả.

Chanh đẻ được vài tháng thì đi cất hàng, Chanh đi trước, dặn tôi hôm sau đi cùng bạn Chanh một chuyến. Người phụ nữ đi cùng có đôi mắt một mí sùm sụp. Hai người đi đường hầu như không nói chuyện gì. Tôi lơ mơ ngủ, mụ ta cười khanh khách trong điện thoại. Vừa đến cửa khẩu thì chị ta đưa tôi vào một quán cơm sang trọng, bảo ăn rồi ngủ một giấc Chanh sẽ ra để chiều nhận hàng thì về. Chanh đang mắc chút việc gì đó. Ăn xong thấy đầu nặng trĩu, lúc lơ mơ tỉnh dậy tôi thấy mình trên giường, trong căn phòng tranh tối tranh sáng, trên người không một mảnh vải. Một gã đàn ông cao lớn cố hết sức đẩy thứ gì đó vào người tôi thật sâu, thật đau đớn. Tay chân tôi bị cột vào thẳng giường, không cựa được, không gào thét được, đầu óc nặng trĩu. Mọi thớ thịt vỡ ra, chỗ ấy buốt nhói. Tôi cố mở mắt nhìn mặt kẻ đã làm nhục mình. Gã đàn ông thở hổn hển tụt xuống. Trời ơi, đôi mắt gã trắng dã. Lão thầy bói. Tôi chết điếng buột gọi Chanh ơi. Sao lão lại ở đây, Chanh đi đâu rồi. Nước mắt tôi mặn và tanh như vị máu. Nhập nhoạng tối tôi tỉnh lại thì chủ quán dặn là Chanh về trước rồi, có túi quần áo gửi tôi cầm về hộ. Hỏi sao Chanh không đợi, chủ quán trả lời Chanh tưởng tôi mệt ngủ nên không gọi.

Tôi trách Chanh vô tâm và sợ hãi chạy một mạch ra bến xe. Chỉ còn chuyến duy nhất về gần chỗ tôi làm. Tôi tan nát, đau đớn lết xuống đi về chỗ ở. Vừa đến cửa thì công an ập đến. Họ khám xét túi hàng mà tôi cầm hộ Chanh. Họ lục tung căn phòng nhỏ. Tôi kiệt sức gục xuống và nức nở. Thì ra túi hàng ấy là ma tuý. Tôi ra sức thanh minh nhưng không ai buồn nghe, người xúm đen vòng trong vòng ngoài. Tôi bị bắt. Chanh ơi, cứu tớ, tôi gọi đến khản cố và thiếp đi. Sau một đêm đói khát trong nhà tạm giam, những tủi hờn uất ức làm tôi lịm đi. Sáng hôm sau Chanh cũng bị bắt đi qua chỗ tôi. Tôi chồm dậy vồ lấy nó, sao mày dám làm thế với tao hả? Nó bĩu môi, mày tưởng là những thứ mày dùng là của miễn phí sao, cả việc đám ma mẹ mày nữa, rồi bố mày làm sân, mua cái đò mới...

Tôi không còn sức nữa, mắt tối sầm, đổ vật xuống. Trên bắp chân còn vệt máu dài đã đen lại.

Văn nghệ, số 22/2014
Gia đình có bốn chị em gái: Đặc quyền có thể phá vỡ mọi giá trị

Gia đình có bốn chị em gái: Đặc quyền có thể phá vỡ mọi giá trị

Sự rạn vỡ của gia đình, nơi từng được coi là pháo đài cuối cùng của đạo lý, là trung tâm của tiểu thuyết Gia đình có bốn chị em gái (Phạm Thị Bích Thủy). Không lãng mạn hóa, không né tránh, cuốn sách mở ra một bi kịch mang tính hệ thống: điều gì còn lại khi đạo đức không có chỗ đứng trong cơ chế đặc quyền?
Bến cũ - Thơ Nguyễn Bùi Vợi

Bến cũ - Thơ Nguyễn Bùi Vợi

Baovannghe.vn- Một trời hoa cải bên sông/ Bên này cát trắng mênh mông bến bờ
14 dự án điện ảnh triển vọng của DANAFF III

14 dự án điện ảnh triển vọng của DANAFF III

Baovannghe.vn - DANAFF III không chỉ mang các tác phẩm điện ảnh chất lượng, uy tín của thế giới đến với khán giả trong nước mà còn giới thiệu một điểm nhấn quan trọng nhằm phát hiện, hỗ trợ và nuôi dưỡng tài năng điện ảnh trẻ châu Á và Việt Nam thông qua khu vực DANAFF talents.
Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Baovannghe.vn - Nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Trao giải cuộc thi viết " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trao giải cuộc thi viết " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025), tối 19/5/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 - 2025.