“EP rất hợp để nghe trong những ngày tháng ba Hà Nội lạnh lẽo với những trận nồm ẩm, và thời tiết ẩm ương như thế này.” Tôi nhắn tin với nhạc sĩ Xinh Xô như vậy, ngay sau lượt nghe Hanoi Waltz đầu tiên. “Anh cảm ơn. Em cứ nghe thêm nữa nhé!” Xinh Xô trả lời tin nhắn chỉ vài phút sau đó. Đáng lẽ, như mọi lần, đây là cơ hội tốt và tự nhiên để mở ra “một cuộc gặp gỡ” - nơi người nghe (là tôi) có thể trò chuyện với một nghệ sĩ, nhà soạn nhạc - để biết thêm về bối cảnh sáng tác cũng như hiểu sâu hơn về tác phẩm của họ. Nhưng đột nhiên và bất ngờ, những thanh âm cuối cùng của Hanoi Waltz rơi xuống, trả lại vẻ tĩnh lặng của một sáng cuối tuần âm u. Thay vì muốn hỏi, tôi lại muốn nghe thêm như lời nhạc sĩ gợi ý, để đằm mình vào thế giới vừa thâm trầm vừa chói chang mà EP (đĩa mở rộng) mang lại.
|
Quả thực cần phải có thêm nhiều lần nghe hơn nữa thì thứ âm nhạc này mới thực sự thấm vào cơ thể, để cảm nhận bầu không khí và cảm giác ngập tràn mà nó mang lại, dù ngay từ lần thưởng thức đầu tiên, nó đã kịp choán lấy tâm hồn tôi. Với một đĩa nhạc điện tử (ambient electronic) như Hanoi Waltz, dùng lời để diễn tả đôi khi là bất khả. Tác phẩm, nếu cần quá nhiều lời diễn giải, nó không còn là nghệ thuật nữa.
Âm nhạc của Xinh Xô thường chảy theo hai hướng, ký ức hoặc ý niệm, hoặc cùng lúc cả hai. Nghĩa là, hầu hết sản phẩm âm nhạc của Xinh Xô đều mang đến một không gian từ sáng tạo đến thưởng thức, được hình thành nên từ hai “mã” này. Kể cả những ca khúc pop nổi tiếng từ 20 năm trước như Để Dành, Giấc Mơ Lạ hay những bản nhạc điện tử sau này, anh luôn thuận theo dòng chảy tự nhiên trong âm nhạc của riêng mình. Cái chất hoài nhớ luôn đậm nét trong âm nhạc của anh, dù dưới “cấu trúc” nào đi chăng nữa. Xinh Xô cũng thường mở ra một không gian âm nhạc đầy suy niệm, với những phạm vi rộng lớn hơn một “câu chuyện” đơn thuần.
Càng về sau này, anh càng kiệm lời. Kiệm lời trong âm nhạc. Kiệm lời trước truyền thông. Thay vì kể, Xinh Xô tả. Khi bản thân âm nhạc có thể cất lên tiếng nói, liệu có cần thêm lời nào nữa chăng? Với Đối thoại 06 của Trần Thu Hà, anh chuyền tải “lời nói” của mình thứ âm nhạc mà anh sản xuất. Cũng trong cùng khoảng thời gian đó, anh dần hoàn thành đĩa nhạc Afterlife (nhạc điện tử/thể nghiệm) với rất ít lời ca và nhiều sự biến hoá, dù vẫn mang dáng hình của các bản nhạc đại chúng. Những dự án thực hiện trong không gian Manzi (Hà Nội) từ đầu thập niên 2010, hay những lần tham gia Monsoon Music Festival hay các dự án Cánh Đồng Di Sản, phim thể nghiệm Dust & Metal vài năm gần đây, anh cũng chỉ dùng âm nhạc thay cho tiếng nói của mình. Chính từ đây, âm nhạc là lời nói, là ngôn ngữ của Xinh Xô đối với những phản chiếu nội giới ra bên ngoài (ngoại giới), với khán giả của mình.
|
Trở lại với Hanoi Waltz, Xinh Xô mang đến chuyện kể không ngôi lời nhưng vẽ ra một không gian đầy hoài niệm và những ảo giác đầy suy tư. Nó gắn liền với khu tập thể cũ Thành Công (Hà Nội) - nơi mà Xinh Xô từng sống những năm thập niên 1980 mà bây giờ anh dường như chỉ có thể “nhìn” qua ứng dụng Google Maps. Xinh Xô chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Tôi có thói quen thỉnh thoảng tìm kiếm qua google maps và trên mạng những bức ảnh về khu nhà B1 Thành Công, nơi tôi đã gắn bó suốt cả tuổi thơ hơn mười mấy năm. Mỗi lần nhìn lại, tôi như được sống lại những khoảnh khắc của những năm 80. Trong một lần mở album gia đình với một vài tấm ảnh cũ chụp quanh khu nhà B1, tôi đã nghĩ đến việc viết mỗi track nhạc như một câu chuyện nhỏ về một tấm ảnh hoặc một kỷ niệm từ tấm ảnh đó. Từ đó, ý tưởng chung của Hanoi Waltz dần hình thành. Ngay cả ý tưởng về artwork cho bìa EP cũng được lấy cảm hứng từ những chùm dây điện chạy dọc trên tường và trần ngoài hành lang của khu tập thể.”
Nhìn không phải lúc nào cũng có nghĩa là “thấy” còn Hà Nội thay đổi quá nhiều theo thời gian. Đúng lúc đó, ký ức cất lên - thứ chất liệu, vật liệu đầy mơ hồ nhưng lại chân thực đến nhường nào. Hanoi Waltz là một nỗ lực diễn tả chân xác cái bầu không khí hoài niệm về ngôi nhà cũ, cái kho báu tuổi thơ của Xinh Xô, mà cũng là của rất nhiều người khác. Những bản nhạc diễn tả đích xác, như thể nắm bắt một cảm giác, một trạng huống của chính anh và người nghe nhạc. Đó là căn phòng trống trải trên tầng 5; đó là mùa đông với những cơn gió lạnh căm thổi qua; đó một sáng tinh sương nắng vừa kịp lên bên hồ.
Những đứt gãy về mặt ký ức mở ra một không gian khác cho những khả thể của tưởng tượng, của nỗ lực “đi tìm thời gian đã mất”, để chưng cất một hình ảnh, để “ủ” một cảm giác, để “ngâm” khoảnh khắc. Hanoi Waltz vừa mang đến những cảm giác về nơi chốn rất thực (Hà Nội, khu tập thể, căn phòng trống trên tầng 5) nhưng cũng đầy liên tưởng, về một cảm giác (cái lạnh của cơn gió mùa đông), về thời gian (cái khoảnh khắc từ chạng vạng tĩnh mịch cho đến rực rỡ khi bình minh nắng lên). Hanoi Waltz mang đến cái ảo giác ở cả chiều không gian và thời gian, như một chuyến du hành về quá khứ với không gian được tái tạo đầy chặt chẽ, vi tế. Nó cũng giúp người nghe trải nghiệm những điều họ chưa từng trải qua, dù không cần đến lời nói hay ca từ ngoài những tiêu đề nhìn chung là khá phổ quát.
Hanoi Waltz là một đĩa nhạc unplugged nhưng thay vì các nhạc cụ acoustic thì là các nhạc cụ điện tử analog. Lựa chọn này của Xinh Xô đạt đúng hiệu quả khi nó mang đến cảm xúc mà không bị cảm giác “máy móc” mà thể loại nhạc điện tử thường mang lại. Thay vào đó, nó mang đến thêm một tác dụng khác, khi phủ lên toàn bộ không gian âm nhạc một bầu không khí vừa thâm trầm vừa rực rỡ. Như những nhịp gõ thời gian với những thanh âm chói loá dễ dàng khiến khán giả thăng hoa nhưng đa phần các bản nhạc luôn duy trì một tiết độ với những âm trầm, những “lõi xoắn” âm thanh, mang đến một trạng thái gì đó gần với sự “ảo diệu” của thể loại psychedelia. Duy trì cùng chung một motif và các thành tố nhưng mỗi track lại phảng phất những sự quyến rũ riêng, cùng khả năng khích gợi đặc biệt.
Trong một lần chia sẻ qua email trước đây, Xinh Xô từng bảo với tôi rằng, “Người làm nhạc sẽ kiên định đi đều trong dòng nhạc mình cảm thấy có cảm xúc và khả năng nhất để tạo ra ngôn ngữ riêng cho mình. Điều này không có nghĩa là bảo thủ hay bịt mặt quay đi với những dòng nhạc khác, nhưng tôi nghĩ người làm nhạc nên biết và hiểu rõ mình muốn gì trước khi biết người nghe muốn gì nếu muốn làm nghệ thuật thật sự, còn nếu làm kinh doanh thì nên có quy trình ngược lại.”
Đúng là ngoài âm nhạc, Xinh Xô có yêu thích công nghệ từ bé nên lúc sang Mỹ, anh có học thêm về công nghệ trước khi quay trở lại học cao học âm nhạc điện tử. Tác động lớn nhất không phải vì gì khác ngoài triết lý của anh nói ở trên. Xinh Xô còn chia sẻ thêm rằng: “Tôi luôn muốn tìm tòi những cách thức và phương hướng mà không nằm trong số đông. Tại sao cứ viết nhạc là phải đánh piano hay guitar hay bất kỳ một nhạc cụ đơn thuần nào khác? Tại sao viết nhạc lại phải chỉ phụ thuộc vào giai điệu, hợp âm hay tiết tấu trong khi âm thanh có bao nhiêu các tham số khác? Tại sao cứ nhạc lại phải có ca từ và hát? Vân vân và vân vân.”
Quá trình sáng tác và hiệu quả của tác phẩm sẽ ra sao nếu đi theo một quy trình khác khi nhạc sĩ sẽ dùng công nghệ để tự tạo ra công cụ âm thanh của riêng mình, hoặc đi sâu hơn nữa, tại sao nhạc sĩ không lập trình ra nhạc. Từ một cảm xúc nhưng dùng các công cụ khác nhau để chuyển hóa nó thành âm nhạc sẽ cho ra kết quả rất khác nhau. Và với Hanoi Waltz, Xinh Xô đã không chỉ lập trình ra nhạc mà còn “lập trình” ra một phương thức để kể chuyện bằng âm nhạc mà không cần phải nói một lời.