Sáng tác

Mẹ và ngọn khói - Thơ Mai Hoàng Hanh

Mai Hoàng Hanh
Thơ 09:00 | 27/03/2025
Baovannghe.vn- Nhà ta dùng bếp ga, bếp điện/ Ngọn khói rơm lạc lõng phương nào?
aa

Mẹ và ngọn khói

Nhà ta dùng bếp ga, bếp điện

Ngọn khói rơm lạc lõng phương nào?

Có hôm mẹ ngồi bên bậu cửa

Ngắm mây vờn nhớ khói nao nao

Tiếng ầu ơ bạc phơ ngọn khói

Câu hát buồn ru tóc mẹ ta

Nửa cơn gió chuyển mùa rất vội

Cuốn theo hồn rơm rạ quê nhà?

Mẹ ta ngồi thẩn thơ nhớ khói

Hương thời gian bàng bạc gió lay

Mây trắng quyện nắng chiều le lói

Vương đầy ánh mắt mẹ cay cay...

Đi bộ - Thơ Bùi Đức Khiêm Biển trống - Thơ Mai Văn Phấn Mùa hè, ban công tháng bảy - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Từ bên này trái đất đến bên kia - Thơ Đinh Ngọc Diệp Bình yên - Thơ Chiêu Linh
Trưng bày hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng tại Huế

Trưng bày hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng tại Huế

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố danh họa Lê Bá Đảng (1921-2026), mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật Hành trình từ trái tim.
Ánh lửa nhỏ dưới mái bếp tranh

Ánh lửa nhỏ dưới mái bếp tranh

Baovannghe.vn - Khi ánh lửa sáng lên là lúc tình yêu mẹ của một đứa trẻ và sự chuyển hóa của tự nhiên cùng hiện diện. Không có biểu tượng, không phải ẩn dụ, chỉ là hai vẻ đẹp đơn sơ, giản dị đang đồng điệu, hài hòa, được thắp sáng trong một buổi chiều...
24 giờ với “Hữu hạn giữa vô cùng” của nghệ sĩ piano Trang Trịnh

24 giờ với “Hữu hạn giữa vô cùng” của nghệ sĩ piano Trang Trịnh

Baovannghe.vn - Từ 15h ngày 20/6 đến 17h ngày 21/6, tại 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, nghệ sĩ piano Trang Trịnh sẽ thực hiện cuộc trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ mang tên Hữu hạn giữa vô cùng.
Mùa phượng vĩ cuối cùng. Tùy bút của Nguyễn Hội

Mùa phượng vĩ cuối cùng. Tùy bút của Nguyễn Hội

Baovannghe.vn - Chẳng biết từ bao giờ, hễ cứ nhắc đến hoa phượng thì người ta thường nghĩ đến màu đỏ tươi của những cánh hoa phượng vĩ, trong khi phượng còn bốn màu hoa nữa.
Một thời nhớ lại để thương. Tản văn của Lê Phượng

Một thời nhớ lại để thương. Tản văn của Lê Phượng

Baovannghe.vn - "Đời là ước muốn, là luyến tiếc dĩ vãng, là chưa bằng lòng với hiện tại và mong muốn tương lai tốt đẹp hơn.”