- Bác Gội Già ơi!
- Gì thế cô Gió?
- Hai nhà chúng ta sắp gặp họa lớn rồi?
Bác Gội Già đang ngủ, bị cô Gió lay mạnh. Bác thức dạy cằn nhằn:
Gặp họa à? Họ nhà Gió các cô hùng mạnh thế. Ai mà dám gây gổ hả cô? Nhà chúng tôi, nơi mà con Người vẫn gọi là rừng ấy, bây giờ đã hết thời rồi. Chúng tôi còn tồn tại được ngày nào, biết ngày ấy thôi. Không ngủ vùi cho quên mọi chuyện còn biết làm gì kia chứ?
Chị Gió thở ào ào. Chị đã đi cả một chặng đường dài đến để gặp bác Gội Già. Trời đã sáng. Nắng đã lên. Thế mà bác Gội Già với cả khu rừng nguyên sinh vẫn ngủ im thin thít.
Cô Gió bực bội thổi ào ào. Cô hào hển nói:
- Ngủ! Sao lúc nào cũng chỉ thấy bác ngủ thế? Gặp họa đến nơi rồi bác vẫn muốn ngủ sao?
- Không ngủ thì biết làm gì hở cô? Đời nhà Cây chúng tôi bây giờ là thế đấy! Chả biết dài hay ngắn mà lường. Giá như đi lang thang được như họ nhà Gió các cô thì chúng tôi cũng đã tìm được cách mà tự bảo vệ lấy mình. Đằng này...
Cô Gió nói:
- Bác nói kể cũng phải! Bây giờ con Người họ vô tình lắm. Một cây thôi thì chẳng nói làm gì, nhưng đã là rừng thì rừng già hay rừng trẻ gì, hàng năm họ nhà Cây các bác cũng làm được bao nhiêu điều tốt, đem đến bao nhiều lợi ích cho con Người. Tại sao con Người vẫn cứ lăm le chặt hết cây, tàn phá đi các khu rừng kia chứ? Nghe nói nơi này sắp có một dự án gì đó. Lớn lắm. Mấy người bụng phệ đã đến đây.
Bác Gội Già thở dài:
- Vì lợi ích ngay trước mắt của những kẻ đó thôi cô ạ!
- Bác nói vì lợi ích của những kẻ nào thế? Những người phá rừng làm rẫy. Đúng không?
- Những kẻ phá rừng làm rẫy, bọn lâm tặc đều là những kẻ hủy diệt rừng, nhưng bọn người này vẫn không đáng sợ bằng lũ người bụng phệ đó đâu. Chúng được gọi là “Những kẻ tiếp tay” đấy. Chúng đều một giuộc với những kẻ chuyên phá rừng. Chỉ cần một chữ ký thôi. Dự án gì không ai biết, chỉ biết hàng trăm hecta rừng sẽ biến mất. Họ nhà cây chúng tôi sẽ chết trắng ra. Lúc ấy nhà Gió các cô cũng hết chỗ ngủ nhờ.
- Trời đất! Thế mà suốt ngày chỉ thấy bác ngủ vùi.
Bác Gội Già cười chua chát:
- Biết làm gì được hở cô? Họ nhà Gió các cô còn có thể lang thang chỗ này, chỗ nọ. Họ nhà chúng tôi đông thế. Cả một khu rừng rộng lớn thế này thì biết đi đâu? Loại cây già chúng tôi chỉ còn biết ôm ấp, che chở cho lớp con cháu, chút chít của mình rồi ngủ vùi cho quên hết mọi chuyện.
Cô Gió dằn dỗi và đau đớn:
- Không có cách thật sao? Bác cao tuổi nhất khu rừng này đấy.
Bác Gội Già thở dài:
- Cũng thế cả thôi cô ạ. Người ta vẫn gọi chúng ta là rừng già mà. Chúng ta được sinh ra và tồn tại để giữ gìn sức sống lâu dài và bền vững cho con Người, vì vậy chính những con Người phải suy nghĩ chứ tại sao lại là ta? Ta không nghĩ thay cho kẻ khác được. Bởi ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính những kẻ đã quay lưng lại, đã hủy diệt chúng ta khi chúng ta không còn tồn tại.
![]() |
| Ảnh pixabay |
Cô Gió lại thở ào ào:
- Người nghèo và trẻ con bao giờ cũng gánh chịu hậu quả của thiên tại nhiều nhất bác Gội ơi.
- Cô Gió thật tốt bụng! Cô sẽ đi đâu khi chúng tôi không còn tồn tại ở nơi này?
- Tôi á? Thế mới nói. Tôi tìm bác cũng chính vì việc này. Nghe tin họ Cây nhà bác ở đây sắp bị hủy diệt. Tôi buồn lắm. Không còn rừng, cũng chẳng còn Cây để cần tôi, không biết tôi sẽ làm gì? Mỗi lần nổi cơn giận dữ mà hóa thành bão lớn thì sức mạnh của tôi ghê gớm lắm bác Gội Già ơi!
-Thiên tai, lũ lụt hay bão to, gió lớn nào thì trẻ em cũng là kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất! Vì vậy tôi có một ý này. Nhờ cô đi tìm bọn trẻ. Bảo với các cháu là hãy tìm cách cứu chúng tôi. Cứu lấy loài cây và những khu rừng. Trái đất này là của trẻ em cô ạ. Chắc chắn chúng sẽ có cách thôi cô Gió à!