Bao nhiêu lãnh đạo và các ông chủ lớn như thế có mặt, mình tuy cũng là cấp Cục, nhưng Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật là thứ quan nghèo, quan nhàn, người ta đâu có chú ý, mình cũng không coi trọng mình, đâu dám xưng là "đồng liêu”? Họ biết mình mà chưa từng gặp mình. Mình chưa từng gặp người ta, cũng không biết chức vụ cụ thể của người ta. Nếu đi, thì người ta quần áo comles giầy da xúng xính, mình thì sơ mi chân dép đơn sơ, người ta ngồi xe con, mình đạp xe đạp, người ta cầm máy điện thoại tự động, mình khoác túi khoác, với mình thì cảm thấy lụt cụt, với người ta, lại cảm thấy không hợp bầy, ăn cơm sẽ mất tự nhiên. Muốn ăn cỗ, thì ngồi với người quen sẽ ngon, thích thì ăn nhiều, không thích thì ăn ít, có thể nấc, có thể nói đùa chửi bậy, ăn với người lạ làm thế được ư? Với lãnh đạo làm thế được ư?
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Người biết có thể thông cảm mình lười nhác tản mạn đã quen, người không biết sẽ cho mình lếu láo, không tôn trọng họ, vì một bữa ăn mà chuốc lấy bao nhiêu chuyện, chuyện ấy sẽ không được phạm. Trên mâm cỗ ai ngồi trên, ai ngồi dưới, không được lộn xộn. Mà thông thường thì lãnh đạo ngồi trên đến muộn nhất, cỗ bày ra rồi phải chờ ông ấy đến mới được phá cỗ. Mình nửa năm chưa được ăn một bữa đặc sản biển, nhìn thấy tôm hùm cua biển là sốt sột muốn xơi ngay, nếu vô tình thò đũa trước, thì còn ra cái gì nữa? Cho dù phá cỗ, thì, cậu đã biết, mình xưa nay ăn uống nhanh, dáng ăn khó coi, chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn, nếu thuận ý mình, thì cả mâm khó chịu, cũng mất luôn sự nho nhã của văn nhân. Nếu cưỡng chế bản thân, thì tại sao lại đến? Trên mâm cỗ chúc rượu ai trước ai sau, cũng không được đảo lộn, không được để sót người nào, mà mình thì đâu có nhớ được vị nào là người của huyện, vị nào là người của tỉnh? Hơn nữa còn phải có lời chúc rượu, xưa nay mình vốn vụng mồm vụng miệng, nói năng không được uyển chuyển, nói không uyển chuyển còn bị coi là ngạo mạn là đằng khác. Chúc rượu lãnh đạo phải đứng dậy, một người chúc, cả mâm đứng lên, chân mình có tật, hàng chục lần đứng lên ngồi xuống lại đứng lên, mình khó chịu nổi. Mình lại không hay cười, cậu biết đấy, xưa nay chụp ảnh mình có cười bao giờ đâu, trên mâm cỗ đương nhiên phải cười, cái cười ấy sẽ dễ là cười nhếch mép, cười ruồi, đâm ra tẻ nhạt bầu không khí trên mâm cỗ. Điều khó hơn nữa là, từ sau ngày mình mắc bệnh, đã cai rượu, nếu lãnh đạo bảo mình uống, mình không uống sẽ làm ông cụt hứng, mà uống thì làm khổ cái thân, cho dù bạn có đổ nước trắng vào cốc của mình trước đi nữa, một khi phát hiện ra, thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chuyện quan trường mình không biết, viết văn chương lại thường khiến lãnh đạo không hài lòng, trong bữa tiệc, nếu người ta chỉ đạo tới chuyện trên lĩnh vực văn học, thì mình có phải lấy bút ra ghi không? Có nên tranh cãi với người ta không? Nói phải thì không phải, nói không phải cũng không phải. Mình ngần này tuổi đầu rồi, tuỳ tiện ở ngoài đã quen, ở nhà lại càng quen, bảo mình khúm na khúm núm, ân cần chiều chuộng như gái làm tiền thì khó mà học nổi trong chốc lát. Trong khi đó cậu thết bữa tiệc này, tiêu phí mấy ngàn đồng, tất bật dăm ba hôm, muốn sao mọi người vui vẻ cả, nếu mình đi, làm người ta phật lòng khó xử thì phí cả bữa cỗ, mình đâu còn xứng đáng là bạn nữa? Mà để mình xúi quẩy, thì cậu không đành lòng. Cho nên, hãy tha cho mình, miễn cho nhé. Bao giờ đến lượt mình đứng ra đăng cai, đáp lại lòng tốt của cậu, chúng mình vào ngồi ở quán nhỏ, một cút rượu, hai người ba bát cơm, bốn đĩa thức ăn, năm sáu mươi phút ăn một bữa thoải mãi. Nếu lãnh đạo biết có mời mình mà mình không đi, thì cậu cứ bảo mình ốm đột ngột, ốm nặng lắm, nói thế tuy không may mắn với mình, nhưng thà mình bị ốm nặng, cũng xin miễn đi, làm hỏng bữa cỗ của cậu, thì mình ân hận suốt đời.
VŨ CÔNG HOAN dịch (theo "Thanh niên Bác Lãm" số 6-1998)