Chiều tà có mây màu diêm dúa, người đàn bà thích tắm suối một mình, người con trai thì đứng trên bờ ngắm đôi vú nhô cao, cặp mông tròn vo và bài ca ông lão ngồi bên thềm cửa nghe tiếng hát, khoan thai hút thuốc. Ngày thứ tám của tháng bẩy ấy, anh con trai lên ngọn chính hái thuốc, gặp sấm trời nổ vang, chớp điện dồn đuổi từng nhát. Người con trai trốn vào ba tảng đá lớn, lửa điện bổ tung khối đá, người con trai chết đè dưới đá. Người đàn bà hiếu thuận không nỡ buông bỏ bố chồng, ngày ngày rau cháo phục sức ông lão.
Bố chồng có cái môi sứt, ngoài sứt môi ra bố chồng không còn điểm khuyết nào.
Đêm đến đóng cửa ngoài yên ngủ. Bố chồng ngủ bên gian đông, người đàn bà ngủ bên gian tây, chiếc bô đái duy nhất đặt dưới sàn gian giữa. Bố chồng dậy tiểu, tồ tồ tiếng nhạc như nước xối mái hiên, bên này người đàn bà thức giấc, sau tới mụ đàn bà đi giải, tưng tưng tiếng nhạc như suối réo giữa khe, bên kia bố chồng lọt tai từng tiếng.
Ngày tháng qua đi thật tẻ, cũng thật tình.
Chiều tà lại mây màu diêm dúa, mụ đàn bà theo lệ xuống suối tắm táp một mình. Trên bờ không còn người hát ca, bố chồng ngây ra hút thuốc bên thềm cửa, thuốc hút đến đắng ngắt cả mồm miệng. Trong ánh bình minh bố chồng ra suối xách nước, nước đụng ngưa ngứa đùi ông lão, rồi nhìn thấy những con cá Bạch Điền. Làm cần câu giật lên một con tính đem về nấu canh cho mụ đàn bà húp, thế nào rồi lại thả về nước. Bố chồng dường như đã hiểu vì sao nước lại sống động đến thế, người đàn bà lại thích xuống nước đến thế.
![]() |
| Hình ảnh minh họa.Nguồn pinterest |
Bố chồng nói với người đàn bà sẽ lên hái thuốc trên ngọn chính nơi người con trai đã lên hái thuốc ấy, ông lão ra đi rồi không có thấy về. Mụ đàn bà ngày ngày ngóng mong bố chồng về, ngày ngày xuống suối tắm táp. Người đàn bà bơi trong nước, những con cá cũng bơi trong nước, thế rồi phát hiện thấy một con cá nhân ngư. Con cá nhân ngư thật lớn, thật giống một con người, nhưng mụ đàn bà lại không cảm thấy sợ. Mụ ôm cá nô đùa, chân tay cùng đuôi cá quẫy nước sủi bọt, sau rồi cá và người đều mệt lử, nổi ngửa tĩnh lặng trên mặt nước, ánh trăng chiếu vào da bụng trắng hếu của họ. Người đàn bà cứ ngóng đợi bố chồng về để nói với ông lão về con cá nhân ngư kỳ lạ mới có ở suối này, nhưng bố chồng không có về. Mười tháng sau, mụ đàn bà bỗng có chửa, sinh hạ một đứa bé gái. Thứ gì con bé đều đủ cả, chỉ có môi là sứt. Mụ đàn bà hoảng sợ quá, trăm nghĩ không ra, mụ không hề có đi lại với bất kỳ đàn ông nào, cớ sao lại đẻ con ra? mà đứa trẻ lại sứt môi?! Mụ đàn bà dìm đứa bé chết trong bô, đem chôn ở đất đồi sau nhà.
Lại mười tháng nữa, người đàn bà lại đẻ ra một đứa bé sứt môi, mụ lại đem chôn ở đất đồi sau nhà. Ba cái mười tháng qua đi, đất đồi sau nhà đã chôn vùi ba đứa trẻ. Cả ba đứa trẻ đều sứt môi.
Bố chồng vĩnh viễn không về nữa sao? biết đâu bố chồng sáng sớm ngày mai sẽ về.
Người đàn bà đã suy nhược cực độ, khi một lần nữa đem chôn con ở đất đồi sau nhà, mụ đã để dân sơn cước sống rải rác dưới núi nom thấy. Họ lột sạch áo quần mụ, dùng đế giầy vụt vào mặt và mình dưới người mụ. Sau đó bổ đi kiếm tìm tứ phía, cuối cùng họ phát hiện cái thuổng cuốc được của ông lão hái thuốc trong bãi bùn cát bờ suối, xót thương cho ông lão hẳn vì không chịu nổi sự bất minh của mụ đàn bà mà phải trẫm mình tự tử. Dân sơn cước liền trói mụ đàn bà vào cối đá rồi đem ném xuống suối. Nước suối trong xanh, khi người đàn bà chìm xuống, rất nhiều cá đã bơi đến, dân sơn cước kinh hãi nhìn thấy một con cá nhân ngư cực lớn, trông giống người mà lại không phải là người. Từ đấy, cá nhân ngư trở thành loài quý hiếm của núi Thái Bạch, được xếp hạng bảo hộ trọng điểm.
Dịch từ cuốn "Tuyệt sự" Nhà xuất bản Ly Giang (TQ)
PHÓ THIÊN TÙNG dịch