![]() |
| Minh họa Đỗ Dũng |
Đúng lúc ấy Giám đốc Sở xuất hiện. Ông nheo nheo mắt liếc quanh phòng họp, chào xã giao, rồi cáo từ lên tỉnh họp, bỏ lại đằng sau câu nói lửng lơ:
- Cấp trên ủng hộ rồi, nhưng ta cứ làm cho đúng quy định, các đồng chí nhé.
Khi cánh cửa khép lại, không ai hỏi thêm điều gì. Lời thủ trưởng như cơn gió ngọt ngào, ru ngủ mọi ý định phản bác. Sếp trên cao đã gật thì phận cây cỏ có nghĩa gì.
Dự án đô thị ven sông được chiếu lên màn hình với khung cảnh đẹp như mơ. Khu đất màu mỡ ven sông biến thành những cửa hàng sang trọng, những biệt thự view hồ, khu tập golf, trường học, bệnh viện quốc tế. Từng người một lên tiếng ca tụng tầm nhìn của dự án. Vài người thẽ thọt thêm dấu chấm dấu phẩy cho có.
Riêng Kiên ngồi tư lự, không mất nhiều thời gian anh tính ngay được món lợi nhuận khổng lồ mà dự án mang lại cho nhà đầu tư. Đến lượt phát biểu, Kiên nói hùng hồn:
- Đúng là bản vẽ rất đẹp. Nhưng dự án sai lè lè, sai cả quy hoạch, cả thẩm quyền, định giá đất cũng sai nốt. Sau này ai chịu trách nhiệm cho những cái sai ấy? Cho nên tôi không đồng ý.
Cả phòng họp chùng xuống. Mọi người nhìn Kiên bằng ánh mắt nghi ngại. Phó phòng Kiên giỏi chuyên môn, nhưng ngang thật. Lần nào họp anh ta cũng ý kiến này ý kiến kia. Nhưng họ biết Kiên nói đúng. Phó phòng phụ trách thẩm định mà không đồng ý thì ai dám làm. Thôi mặc kệ, sai sót gì cũng được, nhưng cái phong bì thì không thể tha. Cứ nhận đã.
Chỉ mình Kiên không đụng vào phong bì. Anh rời phòng họp mà lòng trĩu nặng.
*
Trần Mã là doanh nhân nức tiếng cả tỉnh, đi toàn xe Mercedes, Lexus hạng sang, nách kẹp cái bóp, miệng ngậm xì gà, giày da cá sấu. Mấy chục năm nay Mã cung cúc hầu hạ đám quan chức của tỉnh, tạo được tiếng thơm là kẻ biết điều, hiểu luật, hào phóng, chịu chơi. Lúc hứng chí Mã vỗ vai đám đàn em:
- Các chú phải nhớ, phàm là con người giống nhau tất. Chả thằng nào không thích tiền tình, oai oách, rượu ngon, gái đẹp. Có cái đó việc nào cũng xong.
Mã luôn cười bình thản trước mọi tình huống, kể cả lúc bị người ta chửi. Lòng dạ con người thì Mã chả lạ, không ăn được thì chửi cho bõ ghét. Mày chửi mày đau mồm, chó cứ sủa người cứ đi.
Đi lại nhiều với Sở Xây dựng, Mã biết cách chiều lòng từng người. Mỗi lần Mã xuất hiện là đám công chức hơn hớn như gặp người nhà, xăm xắn bắt tay chào hỏi. Nghe ngóng dự án đô thị ven sông gặp khó, Mã mò đến phòng Kiên. Ngồi chưa nóng ghế, Mã đặt cái phong bì dày cộp ra trước mặt Kiên, nháy mắt, cười:
- Hôm nào anh em ta làm trận rượu nhỉ. Chỗ Hương Lúa có mấy em mát xa hay lắm ông anh ạ.
Kiên trầm ngâm một lúc, đứng lên lấy hồ sơ dự án đưa cho Mã:
- Chỗ cốt nền tính sai. Định giá sai ông ạ. Đất chưa có quy hoạch phù hợp. Phải làm lại hết rồi đấu thầu rộng rãi thì mới triển khai được.
Mã nhăn nhó:
- Làm thế tụi em còn lời lãi gì. Tết nhất phải có cái để chia cho các bác, các anh chứ. Thôi em nhờ ông anh ủng hộ cho phương án cũ. Tội đâu em chịu tất.
Kiên dứt khoát đẩy cái phong bì về phía Mã:
- Cảm ơn ông nhưng tôi không dám nhận. Tôi không giúp được. Ông thông cảm.
Mã sầm mặt, đẩy phong bì sang lần nữa:
- Chỗ anh em, có tí gọi là uống nước thôi. Việc xong thì phần của anh sẽ chu đáo.
Món tiền không nhỏ, ước bằng thu nhập cả năm lương. Nhưng Kiên không có cảm tình với cái gã đầu bóng mượt tí nào. Anh cương quyết từ chối.
Dự án của Mã vì thế bị ách lại.
Mã phàn nàn với Giám đốc Sở:
- Sao thằng Kiên cứng đầu thế, anh tống nó đi chỗ nào cho khuất mắt.
Giám đốc Sở ngửa mặt nhìn đám khói xì gà lơ lửng, khoan thai:
- Chuyên môn nó cứng, nên mới phải dùng. Chú phải từ từ, nhẹ nhàng với nó. Cứ mưa dầm thấm lâu.
Vài hôm sau Mã lại đến phòng Kiên:
- Em đến xin chén trà thôi. Tài năng như anh không thể cứ mãi phó phòng. Để em thu xếp cho anh cái ghế trưởng phòng, nó mới đúng tầm của anh. Anh cứ ủng hộ em là OK.
Kiên trầm ngâm hút thuốc. Thằng này nói được làm được. Nghe đâu nó vừa mua cái ghế Phó Giám đốc Sở Tài chính cho đứa em họ. Muốn gặp quan đầu tỉnh nó không cần hẹn trước, cứ đẩy cửa vào luôn. Quan hệ của nó không đùa được.
Nhưng nếu lên trưởng phòng ắt bị nó sai khiến, nó bảo làm gì cũng phải làm, bảo kí phải kí. Muốn chạy cũng không thoát. Có làm có sai, nhưng sai như dự án đô thị ven sông thì quá lớn. Chẳng may bị moi ra thì tù mọt gông. Kiên dứt khoát:
- Cảm ơn chú nhiều, anh làm chuyên môn quen rồi. Không hợp làm quan đâu. Chú về đi.
Mã đổi giọng, gằm ghè:
- Ông không muốn làm nữa à, thế thì nghỉ đi. Loại như ông tôi phất tay một cái là xong. Tôi chưa thấy ai ngu như ông!
- Mày…
Mã đóng sầm cửa, huỳnh huỵch bước ra khỏi phòng. Thiếu chút nữa là Kiên lao theo đấm thẳng vào mặt Mã.
Sau đó, Giám đốc Sở còn bày kế li gián Kiên với những người cùng cơ quan. Người ta nói về Kiên như một kẻ chuyên phá ngang, gây mất đoàn kết cơ quan. Sợ sếp ghét lây, mọi người dần xa lánh anh. Những cuộc tiệc tùng, cưới hỏi người ta cũng quên mời anh. Rồi Kiên bị đưa ra khỏi quy hoạch trưởng phòng sau một cuộc bỏ phiếu được sắp đặt. Có đứa đến rỉ tai anh: Tốt nhất là ông anh chuyển đi chỗ khác để được yên thân.
*
Kiên không sợ cô độc hay hiểu nhầm. Cái đáng sợ nhất là tất cả đều đồng lõa ăn chia, quyết tâm làm sai đến cùng. Những người muốn làm điều đúng đắn sẽ sống sao đây? Phải chăng sĩ diện, lương tâm đã bị chủ nghĩa thực dụng đè bẹp, chỉ còn là thứ trang sức của những kẻ giả tạo?
Bệnh sĩ có khi là do thiếu hiểu biết, mà cũng có thể do di truyền. Từ ngày bước chân vào thế giới công chức, Kiên chứng kiến nhiều cú ngã ngựa đau đớn của những “kẻ sĩ”. Đầu tiên là Thức, một kĩ sư nhiệt tình, xông xáo, dám đứng lên tố cáo nhà thầu làm ăn gian dối. Vụ việc chưa xử lí xong, Thức bị điều đi giám sát công trình ở nơi xa tít tắp. Tiếp đến là Nga, cô kế toán cơ quan, bị đưa xuống làm nhân viên văn thư do không chịu hợp thức hóa những món chi tiêu sai.
Trong cơ quan dạo này còn phát sinh cái thứ chính trực giả tạo, nêu gương giả tạo. Rõ nhất là bà Đức. Với vị trí Chánh thanh tra Sở, bà này giở đủ mọi chiêu trò moi tiền nhà thầu. Dự án nào bà ta cũng thò chân vào xin sơn nhà, làm cửa, mua căn hộ giá ngoại giao. Không ai dám từ chối. Ấy thế mà cuộc họp nào bà ta cũng lên giọng bố đời: “Chúng ta phải nêu gương liêm chính, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực.”
Dẻo mồm nhất Sở là Mạnh “bột”, da trắng như bột nặn, cằm nhẵn thín không có sợi râu nào. Hắn học hành chắp vá, viết không nên câu, nói không nên lời, nhưng chỉ cần nhìn mắt sếp là đoán được sếp muốn gì. Dù đội công chức cơ quan không phục, Mạnh “bột” vẫn được thăng chức liên tục, lên đến Phó Giám đốc Sở.
Bà Đức và Mạnh “bột” đều kiếm tiền giỏi và là idol của đám công chức. Bắt chước bậc đàn anh, đám công chức trẻ cũng áp dụng chiêu “bận lắm, chưa xem hồ sơ được đâu” để kiếm tiền uống rượu. Đứa nào được cầm bút kí, kể cả kí nháy cũng kiếm được phong bì kha khá. Ngày này qua ngày khác, chúng ra sức nịnh sếp. Nhiều đứa còn trẻ mà mặt đã dày như mo nang. Cóc cần sĩ diện, chỉ cần sếp thích thì việc gì chúng cũng làm.
Kiên thấy tiếc cho mấy đứa học chính quy đàng hoàng. Giống như mình, đam mê làm nghề, nhưng rốt cuộc chỉ là chân loong toong. Hồi mới ra trường các cậu ấy oai lắm, tốt nghiệp đại học khá giỏi này kia, được làm việc ở cơ quan tỉnh, áo trắng sơ vin, ngồi phòng điều hòa. Đến lúc ngấm văn hóa công sở rồi bỗng dưng đi đứng khúm núm, thưa gửi dài dòng. Làm công chức càng lâu càng biết sợ. Trước là sợ sếp, sau là sợ người thân của sếp, sợ cả doanh nghiệp thân hữu với sếp.
Đám công chức trẻ sợ nhất khi Tết đến. Tiền thưởng bé tí tẹo cũng được chia thành nhiều khoản, nhất định phải có khoản quà biếu lãnh đạo. Hồi mới đi làm, chính Kiên cũng phải xin tiền mẹ để mua quà chúc Tết. Lúc được đề bạt phó phòng, Kiên mang túi quà đến nhà sếp, đặt giữa bàn nước. Sợ sếp không biết trong túi có phong bì, Kiên thò tay lấy cái phong bì giơ lên rồi thả xuống làm sếp ngượng chín người.
Sống trong môi trường công chức, có người biếu xén cấp trên để mưu cầu chức tước, nhưng có người tặng quà chỉ mong được yên thân. Cái kiểu yên thân tạm bợ, cái lối sống mòn ấy, làm tiêu tan sự cao ngạo của kẻ có học. Chứng kiến sự bào mòn có tổ chức ấy, nhiều lúc Kiên rơi vào những giấc mơ hoảng loạn. Anh vật vã trong những đêm thao thức: mình làm vì cái gì, cuộc đời mình rồi sẽ đến đâu?
Kiên dần vỡ sự đời. Quy tắc “đường sữa từ trên xuống, cuốc xẻng từ dưới lên” cấm có sai. Nước nào chắc cũng thế thôi. Sân khấu quyền lực được vận hành theo ý chí của người đứng đầu và dường như ai cũng coi điều đó là hợp lí. Một lần Kiên tình cờ gặp thầy giáo cũ hồi đại học, nay thầy đã làm quan chức cấp cao. Nhìn Kiên rất lâu, thầy ân cần bảo:
- Đời công chức nó rẻ mạt lắm em ạ, nếu không biết cách, không phù hợp. Em là người trung thực, chất phác thì kiểu gì cũng bị lãnh đạo nó lợi dụng. Mình làm, nó hưởng. Cuối năm nó cho cái giấy khen gọi là động viên, không giải quyết được gì. Em phải nhớ, công chức là theo đường chức nghiệp, nghĩa là phải có chức tước, phải làm quan mới có cái này cái kia. Muốn có chức tước thì phải có người đỡ đầu, nắm tóc lôi lên.
*
Thỉnh thoảng đám công chức tụ tập ở quán bia hơi góc phố để xả stress. Họ chọn một góc riêng để chửi thằng này thằng kia cho đã. Cái món bia hơi hay ra phết, mồi gì cũng được, cả món ức chế, món cay cú, món thiệt hơn hay món ghen tị đều xơi được tuốt. Lúc ngà ngà say họ đúc kết chân lí “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”, rồi lảo đảo ra về, tươi tỉnh như những kẻ vừa ghi bàn thắng danh dự.
Nhóm bia hơi đều quý Kiên ở cái sự phóng khoáng, thẳng thắn, sòng phẳng với đời, với người. Họ cũng khoái kiểu phản biện gai góc mà sắc sảo của anh. Có người nói thẳng với anh: Ông mà kí vào hồ sơ dự án của Trần Mã thì mấy sếp được chén chứ ông được cái gì, có khi lại chết thay. Ông không kí là đúng. Sống nghèo nhưng vui là được.
Vui sao được. Kiên mất ngủ triền miên, trong đầu ong ong hai chữ về đâu. Ở lại thì sẽ bị dìm, sống chẳng bằng chết. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè sẽ nghĩ sao khi mình tay trắng rời cơ quan? Nhiều đêm Kiên vắt tay lên trán, trừng trừng nhìn vào hư không. Nếu cứ sống kiểu công chức nửa mùa, sẽ mất công sức, thời gian, không có tiền thì sĩ diện sẽ mất nốt. Sống kiểu đó không thành người được! Anh đấm mạnh lên bàn, mắt trợn trừng. Mình ngu quá. Mấy chục năm ngu xuẩn! Kiên dùng hai tay tát liên tục vào mặt, cho đến khi đôi bàn tay tê rát. Anh không cảm thấy đau, mà thấy nuối tiếc thời trai trẻ ngớ ngẩn và lầm lạc.
Đến lúc rồi. Anh lục tìm tất cả hồ sơ dự án liên quan đến Mã, cả những chỉ đạo sai trái của Giám đốc Sở. Có đi nhất định phải ra đi trong danh dự, phải ngẩng cao đầu.
Phía bên kia, Giám đốc Sở và Mã hạ quyết tâm loại bỏ Kiên. Mã rỉ tai Giám đốc Sở:
- Để em bảo bọn xã hội đen cho nó một trận. Cứ đánh gãy xương khắc biết sợ.
- Ấy không được. Chú làm thế to chuyện quá.
- Em sốt ruột quá anh ạ. Làm nhanh anh em mình còn lấy tiền.
- Được. Anh sẽ đẩy nó sang ban quản lí dự án, giao cho nó mấy dự án treo. Lúc ấy làm không được, bỏ không xong. Không làm được thì cho nó phát kỉ luật, cách chức đưa về làm lính.
- Đại ca cao tay thật. - Mã vỗ tay đôm đốp. - Xong việc em sẽ có quà đặc biệt cho đại ca.
*
Đúng lúc đó, công ty Trần Mã bị điều tra do thông đồng, hạ thấp giá đất để chia chác. Lần lượt các đoàn kiểm tra, thanh tra đến yêu cầu cung cấp tài liệu. Công an lật tung sổ sách, gọi riêng từng người để hỏi. Họ dùng cả xe tải để chở hồ sơ. Nhiều người thắc thỏm. Giám đốc Sở mặt khó đăm đăm, có lúc đang chủ trì họp cũng chạy ra ngoài nghe điện thoại. Thỉnh thoảng Mã đảo qua Sở nghe ngóng, trấn an mọi người: Cơ quan chức năng chỉ làm thủ tục thông thường thôi, có gì mà lo. Mọi người ghé tai nhau: Mã có nhiều quan hệ lớn, chắc sẽ thoát.
Nhưng điều tra sâu cho thấy các dự án của Trần Mã đều có vết đen. Mã còn can thiệp cả công tác nhân sự của địa phương, loại người này, nâng người kia. Vòng vây ngày càng khép chặt quanh Mã.
Mã bị bắt khi cố tìm cách vượt biên. Quân cán của Mã cũng lần lượt bị tóm. Vào đồn, Mã thành khẩn khai báo hết những lần đưa hối lộ, số tiền, kể cả cách đưa tiền, cách ghi hình, ghi âm quan chức nhận hối lộ. Giám đốc sở bị tạm giữ để điều tra. Phó Giám đốc Mạnh “bột” bị đình chỉ công tác. Nhiều cán bộ, công chức bị triệu tập làm việc với các cơ quan điều tra, kiểm tra. Không khí cơ quan căng như dây đàn. Mọi người đề phòng cao độ. Những khuôn mặt ngày nào vênh váo giờ thất thần, đóng cửa im ỉm.
Gặp Kiên, điều tra viên tỏ ra hết sức tôn trọng. Họ nói: Chúng tôi biết anh là người chính trực, bản lĩnh. Anh hãy giúp chúng tôi làm trong sạch bộ máy.
Kiên không muốn nói nhiều. Có gì mà mừng. Toàn là đồng đội, đồng chí, anh em bao năm làm việc cùng nhau. Làm sao quên những lúc anh em quây quần vui vẻ, những lúc hát hò say sưa. Đời công chức ai cũng muốn làm điều tử tế. Ai muốn sự thể ra thế này đâu.
Nhưng sự thật là sự thật, cơ quan điều tra công bố rõ mọi sai phạm liên quan đến rất nhiều dự án giao thông, xây dựng trong tỉnh. Hàng chục lãnh đạo tỉnh, huyện lần lượt bị bắt. Non nửa số cán bộ Sở Xây dựng nhúng chàm, người bị tạm giam, người bị buộc thôi việc.
Lúc vụ án Mã đại gia được đưa ra xét xử, đài báo đưa tin rầm rộ. Mấy ông quan chức hô hào liêm chính, chống tham nhũng triệt để, nay ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Những người nhận tiền hối lộ của Mã đều phải đem nộp lại cho cơ quan điều tra.
*
Sau giông bão, Sở Xây dựng lặng đi vì thiếu nhiều lãnh đạo, quản lí. Kiên nằm trong số cán bộ được giới thiệu để bầu trưởng phòng. Số phiếu ủng hộ anh chiếm gần như tuyệt đối. Anh khá bất ngờ vì không nhờ vả, chạy chọt, vận động. Sao mọi người lại ủng hộ mình, Kiên tự hỏi. Anh đoán có lẽ người ta chọn anh vì họ mong muốn sự công bằng, sự đổi mới. Với lại thời điểm này cơ quan cũng chẳng còn ai đủ sạch để giới thiệu.
Tân Giám đốc Sở sang tận phòng Kiên để chúc mừng:
- Cậu hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tưởng cậu sẽ làm tốt công việc. Tới đây nhiều việc khó nhờ cậu giúp cho cơ quan nhé.
Ngồi vào ghế trưởng phòng, Kiên nửa vui nửa buồn. Biết bao người thân quen với anh đã gục ngã, có cả những người bạn tốt, cả những đối thủ. Dù sao thì lòng anh cũng nhẹ tênh. Anh ngả người trên chiếc ghế êm ái thư giãn.
Bỗng nhiên cửa mở, Trần Mã đột ngột xuất hiện, trên tay ôm một bọc tiền vuông vức, đặt trong tấm vải đỏ. Mã không nói gì, đặt bọc tiền lên bàn, nhếch miệng cười, rồi bước lùi dần về cuối hành lang và biến mất. Kiên mở to mắt xem có đúng là Mã không. Lại có thêm rất nhiều người mặc com lê, đeo cà vạt, xếp thành hàng đi vào phòng Kiên. Dòng người rất dài, đi rất thẳng hàng, bê trên tay những cái tráp đựng những món quà sang trọng. Họ đến sát Kiên và nói một câu giống nhau: “Ở trên giới thiệu em đến gặp anh.” Bóng của họ trùm lên người Kiên khiến anh thấy tức thở, sợ hãi. Anh thở hổn hển và gào thật to: Ai?
Kiên choàng tỉnh. Giấc mơ trên chiếc ghế trưởng phòng khiến anh bàng hoàng, mồ hôi tuôn chảy. Ngoài kia, những đám mây hững hờ trôi như chưa từng xảy ra giông tố.