Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Ba lần đến, trưa nào cũng tiếng ve và hoa phượng
Khóc thương hơn mười vạn cuộc đời
Ngọn gió Lào ong ong màu lửa
Đi rạc rài qua rừng cao su
Những bóng keo đã còng còn các anh mãi trẻ
Người vô danh, người nhầm tên, sai địa chỉ
Mấy mươi năm bạc vai từng mộ chí
Chỉ ngôi sao vẫn ánh màu cờ
Và tim tôi nhức buốt nửa câu thơ
Xương cốt nằm đây, hồn các anh nơi đâu
Hay về núi cao ra đồng gặt lúa
Hồn ra khơi bám biển, vững tay chèo
Hay về làng mong tạnh mưa, dọi lại chái nhà
Trên bàn thờ mỏi mòn ánh mắt mẹ cha
Cô hàng xóm tóc đuôi gà đã màu mây xám
Nửa thế kỷ đau thương vẫn đợi chờ
Xin cúi đầu trước trùng điệp đoàn quân
Trời Quảng Trị trưa nay nhiều mây trắng
Hoa phượng chợt ngưng rơi
Và tiếng ve nín lặng
Ngọn gió Lào bỏng rát cháy ngực tôi…