Tháng bảy
Con đang về với mẹ
đêm nay
Lúa đã đơm bông, gợi mùa gặt mới
Nơi yên nghỉ là cánh rừng xa vợi
Con khát thầm
cơm mẹ ủ ngày xưa!
Con đang về, trong khắc khoải đêm mưa
Xào xạc bóng tre, xõa gầy trước ngõ
Chùm quả chín tỏa hương vào trong gió
Góc cuối vườn, cây Bưởi đã già thêm.
Con đã về, lay cửa khẽ trong đêm
Bước nhè nhẹ như khói trầm mẹ thắp
Điều không muốn, nhưng mà con đã gặp
Dáng mẹ gầy, trong nỗi nhớ cô đơn!
Đêm rộng dài, gió rít lạnh từng cơn
Mẹ trăn trở, nhớ một thời gian khổ
Làng quê nghèo, đêm chìm trong bom nổ
Bao người thân
không kịp nói lời chào!
Con lặng thầm, tiếng trống ngực nôn nao
Vuốt mái tóc mây, thầm thì với mẹ
Nơi đất khách, một mình con lặng lẽ
Bao đồng đội không về
Để nỗi nhớ mênh mông!
Tháng Bảy về, gối từng đợt cơn giông
Không để mẹ cứ trãi lòng chờ đợi
Dìu mẹ bước, qua bậc thềm chới với
Nơi góc nhà, gậy mẹ chống rêu phong.
Con đã về, trong thắc thỏm chờ mong
Chẳng phải cao sang trong lời ước nguyện
Cứ thơ trẻ bên mẹ hiền lưu luyến
Thõa nỗi chờ về với mẹ
Mẹ ơi...!