Sự kiện & Bình luận

Bão chồng bão mà thương người dân

Quốc Toản
Tiếng nói nhà văn 09:26 | 10/10/2025
Baovannghe.vn - Mỗi khi bản tin thời tiết vang lên hai chữ “áp thấp” rồi “bão mạnh”, lòng tôi lại se thắt. Ở miền Bắc, miền Trung, cứ hễ đến mùa mưa bão là y như rằng bão chồng bão, lũ chồng lũ.
aa

Những trận mưa xối xả tưởng chừng không dứt, trút xuống mái nhà nhỏ bé, xuống đồng ruộng chín lúa, xuống những con đường làng khấp khểnh. Chỉ sau một đêm, bao gia đình bỗng trắng tay: người chết, trâu bò, lợn gà chết, tài sản bị cuốn trôi. Cái nghèo chưa kịp thoát, lại bị dìm sâu thêm bởi bão lũ.

Bão chồng bão mà thương người dân
Nhà thơ Quốc Toản

Thương lắm những người dân vùng lũ. Họ vốn quanh năm chỉ biết đến mấy sào ruộng, cái ao cá, đàn gà, đàn lợn. Tài sản lớn nhất đôi khi chỉ là mái nhà tôn cũ kỹ, vài bao lúa trong kho, chiếc xe máy cũ để đi chợ. Vậy mà chỉ sau một cơn bão, tất cả trôi theo dòng lũ. Nhìn người mẹ khắc khổ ôm con ngồi trên nóc nhà chờ cứu trợ, đôi mắt thất thần. Người cha lao mình xuống dòng nước xiết để vớt lại bao thóc, mà có khi chính mình bị cuốn đi. Những cảnh tượng ấy, năm nào cũng lặp lại, thành nỗi đau dài dằng dặc.

Không chỉ mưa bão mới gây khổ cho dân nghèo. Ở các tỉnh miền núi, mỗi mùa mưa về, người ta còn nơm nớp lo cảnh thủy điện xả lũ. Nước từ trời chưa dứt, nước từ đập lại ập xuống, dồn về nhanh đến mức bà con chẳng kịp trở tay. Có bản vùng cao, nửa đêm nghe còi báo động, cả xóm hốt hoảng ới nhau chạy. Trâu bò, lợn gà, lúa ngô… phút chốc trôi theo dòng nước xiết. Có gia đình sáng còn ngồi bên bếp lửa, tối chẳng còn gì, thậm chí mất cả người thân.

Nỗi đau ấy không chỉ đến từ thiên nhiên, mà còn từ cách con người quản lý thiên nhiên. Thủy điện, về lý thuyết là để chống lũ, phát điện, mang lợi ích. Nhưng mỗi khi “xả lũ khẩn cấp”, dòng nước khổng lồ trút xuống đồng ruộng, xóm làng lại trở thành tai họa. Người dân vùng hạ du chẳng thể phân biệt nổi đâu là lũ trời, đâu là lũ người. Cơn bão trên trời có thể đoán được, chứ cơn bão nhân tạo này nhiều khi ập xuống chỉ trong vài giờ.

Một bác nông dân ở Hòa Bình chua chát: “Mưa thì chịu được, nhưng thủy điện mà xả, thì chỉ còn biết chạy.” Câu nói như một lời than dài, nhưng ẩn sau là cả nỗi bất lực. Chẳng ai trách nổi trời đất, nhưng với những cánh cửa xả khổng lồ kia, ít nhất cũng cần một sự tính toán khoa học hơn, để người dân vùng hạ du không trở thành kẻ gánh chịu sau cùng.

Có những cơn lũ không chỉ mang theo nước, mà còn cuốn phăng cả một ngôi làng. Người ta gọi đó là “lũ quét”, nghe tên thôi đã thấy rùng mình. Ở miền núi, có những bản nhỏ nằm bên khe suối, sống yên bình bao đời. Vậy mà chỉ một đêm mưa lớn, đất đá từ đỉnh đồi đổ xuống, nước dâng ào ào, cả bản chìm trong bùn đất. Làng Nủ năm ấy là một ví dụ đau lòng. Người ta vẫn nhớ, ngôi làng với vài chục nóc nhà, sáng hôm trước còn khói bếp nghi ngút, tiếng trẻ con ríu rít chạy quanh, mà sáng hôm sau đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cái mất mát ấy không gì có thể bù đắp. Người mất người, nhà mất nhà, ruộng vườn chôn vùi. Những người sống sót thất thần ngồi bên bãi đất trống, nhìn bùn đất chất cao, chẳng còn biết đâu là mái nhà mình, đâu là kỷ niệm. Cả một cộng đồng bỗng chốc thành vô gia cư, không phải vì nghèo khó lâu ngày, mà chỉ trong khoảnh khắc thiên nhiên nổi giận.

Người ta thường nói bão lũ miền xuôi thì còn có thể chạy lánh, chứ “lũ quét miền núi” thì nhanh đến mức không kịp kêu trời. Làng Nủ mất cả bản - đó không chỉ là một địa danh đau thương, mà còn là lời nhắc nhở cho chúng ta về sự mong manh của phận người trước thiên nhiên. Nó cũng đặt ra câu hỏi lớn về việc quy hoạch, trồng rừng, bảo vệ môi trường… để không còn những ngôi làng phải gánh chịu cảnh “xóa sổ” đầy oan nghiệt ấy.

Thế nhưng, bão lũ đâu chỉ hoành hành ở miền núi, miền Trung. Hà Nội biết bao lần “trở mình” sau một cơn mưa lớn. Đường phố hóa thành sông, cây đổ, ôtô thành thuyền, xe máy thì bì bõm lội bùn nước. Người dân đi làm, đi học phải bìu ríu nhau trên những chiếc cầu vượt, hay men theo vỉa hè, quần áo lấm lem, mặt mũi mệt mỏi. Bao người lao động nghèo - bán hàng rong, chạy xe ôm, gánh hàng thuê - lại thêm một ngày cơ cực. Gánh hàng nặng trên vai, nước ngập đến đầu gối, họ vẫn phải cắn răng mà đi, bởi cuộc mưu sinh, làm sao khác được.

Hà Nội vốn quen với cảnh ngập. Cứ mưa to là ngập, ngập nhanh và ngập sâu. Người ta nói vui: “Hà Lội không vội được đâu”, mà trong mưa bão, câu ấy lại càng đúng. Những đoàn xe chết máy dồn hàng cây số, người lớn lóp ngóp dắt xe, trẻ con réo gọi cha mẹ. Giữa phố phường tấp nập, một trận mưa đã đủ biến đời sống thường nhật thành cảnh tượng náo loạn. Có những người già chống gậy bì bõm giữa dòng nước. Có những em nhỏ được cha mẹ cõng trên lưng, mắt xoe tròn ngơ ngác, hẳn chưa kịp hiểu tại sao “đường thành sông”.

Mà nghĩ cũng lạ, năm nào báo chí, người dân cũng kêu ca về cảnh ngập úng. Vậy mà hết năm này qua năm khác, giải pháp vẫn ì ạch. Hà Nội cần nhiều hơn những kế hoạch cụ thể, quyết liệt, để không còn cảnh cứ mưa là nước ngập, đường hóa thành sông, đời sống bị đảo lộn. Người dân nghèo ở thành phố vốn đã vất vả mưu sinh, nếu lại thêm cảnh ngập úng, kẹt xe, ốm đau vì mưa lạnh, thì nỗi khổ cũng đâu kém gì đồng bào vùng lũ.

Có một điều khiến tôi day dứt, đó là chuyện trẻ con. Ở nông thôn, mùa lũ, chúng lội bì bõm đến trường, sách vở ướt nhèm. Ở thành phố, mưa lớn, chúng cũng bìu ríu theo cha mẹ, có khi ngã dúi dụi giữa dòng nước. Tôi nghĩ, những người làm quản lý giáo dục ở các tỉnh, thành nên linh hoạt hơn. Nghe dự báo bão lũ, mưa to gió lớn, thì nên cho học sinh được nghỉ học. Nghỉ một hai ngày không ảnh hưởng gì đến chương trình, nhưng lại giữ được sự an toàn cho con trẻ. Chúng ta không thể mạo hiểm với sinh mạng của học trò chỉ vì sự cứng nhắc.

Trong bão gió, cái đáng quý nhất vẫn là tình người. Cứ mỗi mùa bão lũ, những chuyến xe cứu trợ lại rồng rắn về miền Trung. Những người lính, những đoàn viên thanh niên, những nhóm thiện nguyện tự phát không quản ngại nguy hiểm, băng qua những con đường ngập nước, trao tận tay gói mì tôm, chai nước, manh áo cho bà con. Ở Hà Nội, cũng vậy. Người dân chia sẻ nhau từng cái áo mưa, đẩy hộ chiếc xe chết máy, nhường nhau chỗ đứng trên vỉa hè. Giữa giông bão, con người dường như xích lại gần nhau hơn.

Nhưng, lòng tốt thôi chưa đủ. Chúng ta vẫn cần những giải pháp căn cơ hơn, những bàn tay tổ chức từ chính quyền và cộng đồng. Miền Trung cần hệ thống thủy lợi, hồ chứa, đê điều bền vững. Hà Nội cần hạ tầng thoát nước tử tế, cần những quyết sách không còn nằm trên giấy. Người dân nghèo cần một “lá chắn” an toàn, để bão lũ đến không còn biến họ thành nạn nhân bất lực.

Bão lũ là chuyện thiên nhiên, nhưng bão chồng bão, khổ chồng khổ lại phần nhiều là do con người. Nếu ta chủ động hơn, nhân văn hơn trong chính sách, chắc chắn sẽ giảm đi những nỗi đau không đáng có.

Bão có thể cuốn đi mái nhà, của cải, nhưng không thể cuốn đi tình người. Và chính tình người, cùng với sự tử tế và trách nhiệm của xã hội, mới là thứ giúp dân mình vững vàng sau giông bão.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.