“Hôm nay tôi có thể tuyên bố: Chúng ta đang đi đúng kế hoạch và trong thời gian rất gần, rất sớm, sẽ hoàn thành mọi mục tiêu quân sự của nước Mĩ. Chúng ta sẽ giáng một đòn cực kì mạnh vào đối phương. Trong vòng hai đến ba tuần, chúng ta dự định đẩy họ trở về thời kì đồ đá…”
Tuy nhiên, như thực tế chiến trường ở Trung Đông hiện nay đang khiến cho nhiều nhà quan sát đi tới kết luận: Mĩ và Israel có thể giành được những thắng lợi trong các trận chiến cụ thể nhưng nhìn về chung cuộc, họ sẽ ít nhiều thất thế. Theo nhận định của Giáo sư danh dự về quan hệ quốc tế của Đại học Hoa Kì, Amitav Acharya, tác giả cuốn sách Trật tự thế giới cũ và đang hình thành: Vì sao nền văn minh toàn cầu sẽ vượt qua sự suy tàn của phương Tây (xuất bản năm 2025), với cuộc chiến chống Iran, Washington đã chịu tổn thất về uy tín và “quyền lực mềm”, ngay cả khi họ có thể tìm được cách thoát khỏi xung đột. Chính thể Hồi giáo vẫn sẽ tồn tại ở Tehran trong một trạng thái nào đấy.
|
Thực ra, đối với những người trong cuộc, việc Washington khởi chiến cùng Israel chống lại Iran không phải là một sự quá bất ngờ. Trong cuốn sách Trật tự thế giới, xuất bản năm 2014, nguyên ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Mĩ Henry Kissinger (1923-2023) đã từng dự báo: “Nếu Iran không trở thành một ‘quốc gia bình thường’ đối với Mĩ, thì sự đối đầu là điều không thể tránh khỏi.” Trong cách nhìn của đương kim Tổng thống Mĩ, Iran vẫn chưa phải là một quốc gia “bình thường”. Và có lẽ còn lâu mới hóa thành như thế. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, việc phát động chiến tranh chống lại Iran cho thấy Hoa Kì đã tính toán chưa chính xác về đối thủ của mình. Ông Trump đã được thuyết phục rằng cần tận dụng thời điểm Tehran suy yếu nhất. Khi đó, chỉ bằng một đòn đánh, có thể đồng thời giải quyết nhiều mục tiêu: trả đũa cho “vết thương tâm lí” từ nửa thế kỉ trước (vụ các nhà cách mạng Hồi giáo chiếm giữ Đại sứ quán Mĩ năm 1979), loại bỏ một chế độ bị coi là nguy hiểm đối với Israel, kiểm soát các nguồn dầu mỏ lớn cùng tuyến vận tải chiến lược quan trọng, và đồng thời phá vỡ triển vọng của các dự án Á - Âu. Những nhân vật chủ chiến đã đưa ra lí lẽ “Cuộc chơi đáng để đánh cược!” để thuyết phục Tổng thống Mĩ - và rốt cuộc thì ông đã đồng ý. Trong thực tế, mọi lí thuyết đều màu xám còn cái gọi là “cây đời” thì khó khăn, phức tạp và rối lẫn hơn nhiều so với những dự tính ban đầu của cả Mĩ lẫn Israel.
Việc chế độ Tehran vẫn tồn tại, bất chấp không chỉ một lần Tổng thống Mĩ tuyên bố rằng Iran “đã bị đánh bại”, đã khiến nước Cộng hòa Hồi giáo này có vẻ như ở vào thế thuận lợi hơn. Theo Tổng Biên tập tạp chí Foreign Policy, Ravi Agrawal, “Sự tồn tại và khả năng gây tổn thất vốn luôn là mục tiêu chiến lược của Tehran trong chiến tranh.” Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/2, Trump ám chỉ rằng ông không chỉ muốn thay đổi chế độ, phá hủy chương trình tên lửa của Iran và vô hiệu hóa các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực, mà còn ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa mục tiêu nào trong số đó được hoàn thành.
Cuộc chiến nhằm vào Iran cũng như rất nhiều quyết định trong các vấn đề quốc tế của Tổng thống Trump thêm một lần cho thấy, dường như người đứng đầu nước Mĩ đã tác động một cách có hệ thống vào bốn yếu tố trụ cột (thương mại tự do, các thể chế đa phương, thúc đẩy dân chủ và các liên minh) của trật tự tự do đã được hình thành sau thế chiến thứ hai mà chính Washington đã dày công góp tay dựng nên. Theo lệnh của Tổng thống Trump, nước Hoa Kì đã rời khỏi một loạt các tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), UNESCO, UNRWA (Cơ quan Cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc), UNCTAD, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cũng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu… Điều đáng nói, như chính giáo sư người Ấn Độ Acharya đã nhận định, ông Trump lại không có trong tay một hệ thống ít nhiều hữu lí hơn để thay thế tổng thể những gì ông phá bỏ.
Nước Mĩ tất nhiên không dễ bị đẩy vào con đường suy tàn vì dù có bi quan đến mấy thì xét về quân sự, tài chính và công nghệ, quốc gia này vẫn là một siêu cường thế giới. Tuy nhiên, khác với chiến thắng trước Iraq trong chiến dịch Vùng Vịnh năm 1991 - vốn tạo ra một “khoảnh khắc đơn cực” nào đó nghiêng về phía Mĩ nói riêng và phương Tây nói chung - cuộc chiến hiện nay có thể trong ngắn hạn sẽ dẫn đến trạng thái “thế giới trừ một”. Thái độ gần như “ngoảnh mặt làm ngơ” của một số đồng minh NATO trước lời kêu gọi chung tay gánh vác chiến sự từ chính Tổng thống Trump cho thấy không phải một quốc gia “có sừng có mỏ” nào của phương Tây cũng đủ sự nhẫn nại để nhất nhất tuân theo những cơn nóng lạnh từ Washington trong các cuộc phiêu lưu quốc tế hiện nay. Có vẻ như chính cách hành xử của đương kim chủ nhân Nhà Trắng đang đẩy nhanh sự xuất hiện của một “thế giới đa phức hợp”, tức là một thế giới mà trong đó, không chỉ các cường quốc lớn mà cả các nước tầm trung và khu vực cũng sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn, và có phần trong vai trò lãnh đạo toàn cầu? Và các đối tác lớn trong thời kì của Tổng thống Trump đều bắt buộc tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mĩ.
Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Giá năng lượng tăng cao sẽ gây ra một cú sốc kinh tế mới, tác động đến tình hình xã hội và sau đó là chính trị. Trong hoàn cảnh như vậy, rất khó có thể kì vọng vào sự ổn định. Một điều cần nói là, chiến tranh càng dai dẳng thì càng ảnh hưởng tới uy danh siêu cường hàng đầu thế giới của nước Mĩ.