Bất tuyệt
Ở nơi không còn gì: còn lòng người
Ở nơi không sông hồ: còn nước
Ở nơi không bụi rác: còn những biểu bì chết
Ở nơi hết đói nghèo: còn cồn cào đố kỵ
Ở nơi hết lụy: còn vênh vang
Ở nơi hết khôn ngoan: còn ảo tưởng
Lạ thay chỗ vô ơn: chẳng còn gì sót lại
| Cùng ngày xanh lại - Thơ Lữ Mai Rồi sẽ ra sao - Thơ Mai Thìn Có tiếng chim gọi xuân - Thơ Thai Sắc Để anh ngủ trong rừng - Thơ Dương Thắng Một hôm ghé lại thăm nhà - Thơ Trần Thương Tính |