Sáng tác

Bông hồng trên ngực áo. Tản văn của Lê Đình

Lê Đình
Tản văn 15:00 | 07/10/2025
Baovannghe.vn - Không có những bữa cơm chờ sẵn, không có những cuộc gọi hối thúc về nhà sau giờ làm như các cô các chị cùng cơ quan, tôi thường lững thững xuống nhà xe khi thành phố đã lên đèn.
aa

Qua bao ngày vội vã, đôi khi lãng quên đi ý niệm thời gian về những điều rất cũ. Tháng tám ngấp nghé len vào những cơn mưa rào cuống quýt, tôi nhìn cuộc đời mình rộng lượng bằng đôi mắt của mẹ tôi, quê mùa một chút nhưng tinh khôi, trong vắt. Thêm một mùa vu lan tôi còn có mẹ. Bông hồng tôi cài lên ngực áo mình là một bông hồng màu đỏ. Đó là món quà lớn nhất mà tạo hóa đã ưu ái cho tôi. Và tôi đã khóc. Vụng về, con trẻ.

Bông hồng trên ngực áo. Tản văn của Lê Đình
Ảnh nguồn Pinterest

Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ được cha mẹ tổ chức sinh nhật. Không bao giờ tôi nhận được quà khi mang về chiếc giấy khen học sinh tiên tiến như cô bạn hàng xóm. Mẹ không nói, không giải thích, không chỉ dẫn tôi làm thế nào để trở thành một cô gái hoàn hảo… Mẹ tôi chỉ có cái dáng gầy gò đổ nghiêng trên vách, nhiều năm bà ngồi bên bếp lửa với nồi ngô bung sôi lục bục những ngày mưa đổ ào, nhánh sông Mã ngang qua làng cuồn cuộn đục ngầu. Bão về. Đường ngập nước nhão nhoét bùn lầy. Mẹ mang cho chúng tôi tấm áo mưa mỏng, bốn đứa cầm bốn góc luội chuội dắt díu nhau đi tìm con chữ. Khói luồn qua mái ngói ướt sũng rồi tan nhanh không dấu vết. Đôi mắt mẹ không hiểu là vui hay buồn, bà đăm đắm nhìn bầy con đang phụng phịu với món ngô bung trộn muối vừng, nhìn mưa, nuốt ực nỗi lo toan vào sâu trong ngực mình.

Một giấc mơ ư? Hay là một vết cắt từ quá khứ? Nước mắt tôi tràn ra, nóng rồi lạnh. Tôi nghe nó rớt xuống tai mình. Tiếng nấc cứ nghẹn đầy trong cổ.

Mùi hương duy nhất của mẹ tôi là mồ hôi trộn lẫn nắng, gió, bụi đường, bùn non. Lam lũ, cam phận. Nó khác lạ, đối nghịch mùi nước hoa Latino, Paris EDP, hay Carnival, parour… mà người đàn bà ở phố ngang qua tôi mỗi ngày. Quý phái và yểu điệu. Một người đàn bà khác lại đeo vào những ngón tay dài thon thả, trắng nuột những chiếc nhẫn đính đá màu xanh lục, ngọc trai, dây chuyền sapphire Nam Phi hơn một triệu đồng một carat… Mẹ tôi cuộn vào vào ngón tay mình những sợi chỉ, vá áo cho cha, vá những đôi dép nhựa rách mép cho tôi, vá những chiếc bao soọc rắn thấp thỏm đợi mùa. Đôi bàn tay xương xẩu, thô kệch, cứng đờ. Đàn bà ở phố xúng xính áo quần với những bộ đồ công sở vingate khoe đường cong, những váy maxi, những chiếc áo cổ khoét sâu gợi cảm, những đôi giày cao gót vài triệu đồng… Mẹ tôi, suốt cả mùa gặt bà chỉ một chiếc áo phông rộng thùng thình, bạc màu mưa nắng. Mồ hôi đẫm đìa, tranh thủ nghỉ trưa giặt vội ở mương rồi vắt lên cây ven ruộng, chỉ cần ăn xong bát cơm cha đưa thì áo đã khô rồi. Đôi dép nhựa cả ngày nằm im lìm một góc, chỉ đến khi mâm cơm cuối chiều dọn lên mới thấy mẹ luồn dưới chân mình. Những ngày tất bật với mùa, mười giờ đêm mẹ vẫn chân trần sảy lúa… Mẹ tôi sẽ choáng ngợp và ngạc nhiên lắm khi thấy mâm cơm nhiều món, nấu nhạt và bày biện kiểu cách. Bữa ăn của bà đơn giản là dưa cà, cá kho để nhiều ngày, đậu phụ chưng tương hạt, canh rau hái trong vườn đôi khi có muối mà thiếu bột ngọt…

Ngày hôm qua, ngồi bàn tiệc với một người đàn bà phố thị trẻ trung, sành điệu, nghe vẻ bộ uể oải gẩy món, chê bai từ cái miệng xinh xinh tô son đỏ chót…, tâm tính tôi bỗng như chực hờn. Làm phép so sánh ư? Sao tôi thấy mình vô tâm làm vậy. Rõ ràng là mọi thứ đều vô cùng khập khiễng khi đặt mẹ và họ ở cạnh nhau. Thế giới của mẹ khác biệt và đặc biệt. Mùi mồ hôi đằm mặn đã ấp ôm để tôi quen hơi mà không giật mình mỗi đêm. Đôi bàn tay lao khổ ấy đã không ngơi nghỉ để chúng tôi có những vốc gạo trắng ăn thay ngô bung. Mẹ chỉ lặng lẽ chắt chiu, trao vào tay tôi từng đồng tiền lẻ, mong tôi có thể tự vẽ ước mơ của mình. Những bữa ăn đạm bạc, cần kiệm, kham khổ thuở bé thơ đã dạy tôi phải cố gắng và đứng dậy sau bao chênh chao đường đời…

Công việc bộn bề, cuộc sống xa nhà với bao điều riêng lẻ cứ cuốn tôi đi. Nhiều năm. Tham lam, vô tâm. Có rất nhiều giấc mơ trong rất nhiều năm với hàng tá những yêu thương, hờn giận, vứt bỏ, níu giữ…, những mê mải rong chơi cùng một vài người không xứng đáng, nhiều khi tỉnh ngộ thì mọi thứ đã tuột khỏi tay mình lạnh cóng, bỏng rát. Những cơn sốt nửa đêm, những chiều mưa nơi đất lạ rát mặt, ướt đầm, cô đơn, vô thức tôi gọi “mẹ ơi”. Từ lúc chạm mặt với nỗi đau cho đến khi kiệt cùng chịu đựng, khi tưởng như mình sắp đánh rơi mình…, tôi tìm về với mẹ. Đó là người đã gom giữ tất cả những thiệt thòi, khó nhọc để chúng tôi vững vàng sống, đi và yêu theo cách của riêng mình.

Tiếng chuông chùa điềm tĩnh. Sư cô độ chừng mười lăm mười sáu cài lên ngực áo tôi bông hồng màu đỏ, và mỉm cười.

Đặt tay lên ngực áo, tôi nói lời cảm tạ đất trời. Có lẽ hạnh phúc cũng không tồn tại định nghĩa chung nào cả. Hạnh phúc với tôi không phải ở những thứ mình (hay người khác) muốn có, là tiền tài, địa vị, danh tiếng… Hạnh phúc là hôm nay, ngực áo tôi được cài bông hồng màu đỏ.

Lê Văn Trương và văn chương nam tính

Lê Văn Trương và văn chương nam tính

Lê Văn Trương đã là cái tên quan trọng của văn chương nam tính trong trường văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Văn chương của ông đối chọi với những thứ văn chương tình cảm chủ nghĩa mà các tác giả trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn là đại diện nổi bật. Nếu văn chương của Tự Lực Văn Đoàn có thể thỏa mãn những huyễn tưởng của những nữ độc giả thị dân thì thứ văn chương như Lê Văn Trương có lẽ lại kích hoạt sự tưởng tượng của độc giả nam giới nhiều hơn.
Thơ ca là bữa tiệc của tâm hồn

Thơ ca là bữa tiệc của tâm hồn

Baovannghe.vn - Vậy là kể từ ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mùi (2003) đến nay, 24 năm Ngày Thơ Việt Nam đã được diễn ra. Dường như nó đã tạo ra một mỹ tục mới, một sinh hoạt văn hóa tao nhã của nhân dân cả nước.
Đọc Sấm Trạng ngày biển động - Thơ Nguyễn Đình Minh

Đọc Sấm Trạng ngày biển động - Thơ Nguyễn Đình Minh

Baovannghe.vn- Vắt óc cố tìm lẽ huyền vi ẩn tàng trong lời Sấm/ Thấy mình như vô tri trước nhắn gửi của Người
10.000 nhà văn phát hành cuốn sách "Đừng ăn cắp cuốn sách này" để phản đối AI

10.000 nhà văn phát hành cuốn sách "Đừng ăn cắp cuốn sách này" để phản đối AI

Hai hội chợ sách lớn của châu Âu – Luân Đôn và Paris – đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Hàng nghìn nhà văn đã phát hành cuốn sách “trống” Don’t Steal This Book - "Đừng ăn cắp cuốn sách này" để phản đối việc AI khai thác tác phẩm của họ. Tranh cãi về bản quyền và AI đang đặt ngành xuất bản trước một thách thức chưa từng có.
Ngoài ấy liệu còn áo lẻ - Thơ Lê Tuấn Lộc

Ngoài ấy liệu còn áo lẻ - Thơ Lê Tuấn Lộc

Baovannghe.vn- Đêm đọc lại thơ Ức Trai/ Cảm thương nỗi lòng thi sỹ