Bóng nghiêng cuối thềm
Có người đàn bà ngồi lặng cuối thềm
Mắt buông như sợi chỉ
Thêu vào hư không một vết mưa xưa
Mái nhà cũ rơi tiếng chõng tre
Vọng lại những chiều cơm độn sắn.
Gió thổi dọc triền tuổi nhỏ
Người đàn bà khom lưng
Gom hết mùa đông vào áo.
Có vệt than hồng cháy dưới chiều
Lặng lẽ soi đời nhau
Từ nếp nhăn
Tới nhịp thở.
Trong giấc ngủ chập chờn
Lời ru nghiêng nghiêng một phía
Đất giờ lành lạnh
Ai còn nghe?
Tôi nhặt một chiếc lá rơi
Giữa khu vườn im vắng
Ngỡ một kiếp người vừa chạm xuống
Khẽ như hơi thở
Mà nặng bằng thời gian
Bóng người vẫn nghiêng xuống thềm
Mỗi lần gió thổi qua ký ức.
| Hạt phù sa - Thơ Nguyên Hùng Hình hài đất nước - Thơ Hứa Sơn Hà Nghe biển - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Hoàng hôn mẹ vịn - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Mưa tháng Bảy - Thơ Ngô Đức Hành |